Ngày Đêm Xung Hỉ Cho Giáo Thảo

Chương 7

Chương 7

Có Thu Đồng làm người dẫn đường, Bùi Duẫn không lo không tìm được lớp học.

Lớp học ở một tòa nhà khác, phải băng qua một bãi cỏ, mặt cỏ bị tách ra bởi một con đường hẹp bằng sỏi đá, mọi người chen chúc nhau đi về phía trước.

Bùi Duẫn bước trên mặt đá gập ghềnh, nhận ra trường trung học số 3 với trường trung học phụ thuộc thực sự khác nhau.

Bây giờ đã sẩm tối, lúc tan học, cổng trường mở rộng, nhưng không có học sinh về, họ đều đã tập mãi thành thói quen mà chuẩn bị tiếp tục học.

“Thật ra hôm nay không có gì phải làm, chắc là phát sách mới, sau đó mở họp lớp, kết thúc thì có thể tan học.” Thu Đồng giải thích sơ qua.

Bùi Duẫn hỏi: “Sao cậu biết rõ vậy?”

Thu Đồng hơi mỉm cười: “Tớ học lớp 10 là lão Tôn dạy, phong cách của thầy ấy là như vậy đấy. Thầy ấy rất dễ nói chuyện, vừa dịu dàng còn kiên nhẫn.”

Nói thật thì Bùi Duẫn đã lớn như vậy rồi mà còn chưa gặp qua giáo viên chủ nhiệm nào vừa dịu dàng còn kiên nhẫn như vậy.

Cho dù có, cũng bị cậu chọc tức đến mức miệng phun hương thơm.

Lần nào Bùi Duẫn cũng phải giúp thầy ấy vuốt lưng.

“Đúng rồi…” Bùi duẫn nhớ đến người nào đó: “Cậu có biết Tần Trú không?”

Thu Đồng sững sờ, cười: “Trường chúng tớ không có ai mà không biết cậu ấy hết. Đương nhiên là biết rồi, lớp 10 cậu ấy còn chung lớp với tớ nữa.”

Thấy Bùi Duẫn cảm thấy hứng thú, Thu Đồng cũng nói nhiều hơn.

Bảng điểm của Tần Trú bí ẩn chẳng khác nào như biểu đồ chứng khoán, bỏ lỡ kỳ thi do bệnh là chuyện bình thường, nhưng hễ mà tham gia kỳ thi đầy đủ, không có lần nào mà chẳng giành được hạng nhất.

Tần Trú quá xuất sắc, người không để ý đến sức khỏe với gia cảnh mà vẫn tiếp tục theo đuổi anh không ít, chỉ là ngại khí thế từ chối người ở xa ngàn dặm của anh, cho nên người mạnh dạn tỏ tình cũng không nhiều.

“Hôm nay cậu ấy không có đến, nghe nói lại nằm viện, sức khỏe của cậu ấy không tốt, trong nhà không biết có đủ khả năng chi trả không nữa? Haiz, tớ đi quá xa rồi, nếu cậu nhìn thấy Tần Trú thì đừng đề cập nhiều đến gia đình cậu ấy, bọn tớ đều đều sợ cậu ấy tự ti, không dám nói nhiều.”

Bùi Duẫn: “???”

Hả?

Gia cảnh không tốt?

Sợ anh tự ti??

Sau những ngày qua, Bùi duẫn đã biết, nhà họ Tần điều hành tập đoàn Sơn Duyệt, sản nghiệp trải rộng khắp cả nước, cậu nhớ mãi không quên sinh tố vải từ Sơn Duyệt Cư do Tần Trú rảnh đến mức không có việc gì làm chơi.

Cậu suýt nữa bật khóc.

Học sinh trường này đều che giấu thân phận như vậy à?

Bùi Duẫn khô cằn nói: “Nhà cậu ta thật sự khó khăn đến vậy à?”

Thu Đồng: “Đương nhiên là thật, tớ nhìn thấy đồng phục của cậu ấy rách một lỗ nhưng không đi mua cái mới, tự dùng chỉ may.”

Trường trung học số 3 có ba loại đồng phục hạ thu đông, chỉ phát một bộ, muốn nhiều thì chỉ có thể tự mình bỏ tiền mua, nhưng giá cũng không đắt.

Bùi Duẫn nghe vậy thì đột nhiên bình tĩnh lại.

Dù sao trong tiểu thuyết đều viết như vậy, kẻ giàu thì giả nghèo, một kiểu là buồn chán đến mức muốn làm cậu bé rải tiền nơi nơi thử thách lòng người, còn có…

Kiểu có tình trạng thân thể và gia đình như Tần Trú, khiêm tốn một chút mới an toàn.

Bùi Duẫn không biết nhà họ Tần tính vào kiểu nào, lúc này rất phối hợp mà phụ hoạ: “Được, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

Lúc bọn họ đến lớp học, lão Tôn đã có mặt, hầu hết mọi người đã đến.

Có một số bạn học có vẻ mặt rất kỳ lạ, nhịn không được trao đổi với người bên cạnh.

“Vừa nãy tớ không nhìn nhầm đó chứ? Trên sơ đồ chỗ ngồi có Bùi Duẫn? Trường chúng ta có ai trùng tên với người đó hả?”

“Hình như không có.”

“Không phải nói mới có học sinh chuyển trường đến sao…”

“… Mẹ kiếp, cậu đừng làm tớ sợ.”

Giọng của bọn họ không nhỏ, bây giờ trong lớp không có nhiều người lắm, lão Tôn nghe rất rõ ràng, vui vẻ chèn vào một câu: “Bạn học mới, từ trường trung học phụ thuộc chuyển đến, các em phải ở chung hòa hợp.”

Các bạn học: “…”

Bùi Duẫn của Trường trung học phụ thuộc.

Một huyền thoại chỉ tồn tại trên diễn đàn của hai trường.

Lời đồn liên quan đến Bùi Duẫn rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất chính là sự tích cậu một chọi mười mà không mất một cọng tóc nào, hơn nữa còn không chịu bất kỳ hình phạt nào.

Trong đó còn có cả trùm trường trước kia của trường trung học số 3.

Lúc đầu tên trùm trường không phục, đơn độc đến tìm Bùi Duẫn rất nhiều lần, sau đó cũng trở nên thành thật.

Nghe nói trùm trường ở trong lớp học còn khóc lóc lên án: “Quá bắt nạt người khác.”

Mấy đàn em của cậu ta phụ hoạ: “Phải phải phải”, “Đúng đúng đúng”, ba chân bốn cẳng an ủi.

Bởi vậy, Bùi Duẫn nổi danh ở trường trung học số 3.

Đồng thời lọt vào tầm mắt của mọi người còn có tràn ngập bài viết khoe khoang về ngoại hình nhưng không kèm theo hình.

Rất ít người gặp qua Bùi Duẫn.

Các bạn học khác vừa lo lắng vừa sinh ra lòng tò mò.

Lão Tôn di chuyển ánh mắt: “Ồ, trùng hợp, không phải đến rồi sao?”

Mấy nam sinh vừa mới tham gia thảo luận đều cứng đờ quay đầu lại.

Thiếu niên đứng ở cửa, vươn một ngón tay, chỉ lên sơ đồ chỗ ngồi lười biếng trượt xuống, nghiêm túc tìm tên của mình.

Bùi Duẫn như là không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, vẻ mặt chuyên chú.

“À…” Ngón tay Bùi Duẫn khựng lại, cúi đầu nhìn xuống Thu Đồng đang vất vả tìm tên mình: “Cậu ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thứ ba từ phía trước.”

Thu Đồng cong mắt: “Cảm ơn.”

Trong lòng những người khác hét lên: Em gái mau quay về, quái vật bên cạnh cậu đang muốn cắn người.

Em gái không thể nghe được tiếng lòng đang kêu gọi của họ, còn hỏi quái vật lớn: “Vậy cậu ngồi chỗ nào?”

Quái vật nói: "À, tớ ngồi ở hàng cuối cùng, chỗ cạnh hành lang."

Gần bên cạnh cậu là tên của Tần Trú.

Bùi Duẫn mỉm cười, dường như cậu với Tần Chúc Chúc thật sự rất có duyên.

Có người nhỏ giọng nói: “Diệp Lãng Tinh, cậu trúng thưởng rồi.”

Diệp Lãng Tinh đã biết mình ngồi trước mặt Bùi Duẫn từ lâu, yếu ớt nói: “Ông trời ban cho tớ một cái đầu thông minh, chính là để cho tớ giải quyết cảnh khốn cùng này.”

Những bạn học xung quanh thầm mong đợi một chút.

Bùi Duẫn một tay xách theo cặp sách, cậu chào lão Tôn đang đứng giữa lớp, vòng qua ông ấy đi về phía chỗ ngồi.

Cậu mới vừa ngồi xuống đã thấy bàn trước quay đầu lại nói: “Anh Bùi, cậu có thiếu đàn em không?”

Bùi Duẫn: “?”

Diệp Lãng Tinh lén nhìn về phía lão Tôn, nhỏ giọng nói: “Tuy rằng tớ không biết đánh nhau, nhưng tớ có thể hỗ trợ cậu, nếu cậu cần bài tập về nhà tớ có thể cung cấp miễn phí, tờ giấy nhỏ dùng để gian lận trong thi cử tớ cũng có thể giúp cậu chuẩn bị, thế nào? Cậu có muốn không?”

Các bạn học khác đều phụt cười.

Còn liêm sỉ hay không?

Cậu còn cần liêm sỉ hay không?

Đây là cách giải quyết mà cái đầu thông minh của cậu nghĩ ra?

Hạng ba cả khối đó, có chút tự trọng được không!

Bùi Duẫn hiểu biết sâu rộng, cũng không kinh ngạc chút nào.

Cậu hỏi Diệp Lãng Tinh mượn giấy bút, cậu ta lập tức lấy ra giấy note với bút lông đen đưa cho cậu.

Bùi Duẫn viết bừa mấy con số, xé xuống dán lên áo cậu ta: “Xếp hàng chờ gọi tên.”

Diệp Lãng Tinh cúi đầu nhìn số “233” phóng khoáng kia, hỏi: “Bây giờ đã gọi đến số mấy rồi?”

“Cái này không quan trọng.” Bùi Duẫn nói lời thấm thía: “Cậu chỉ cần biết rằng, phía trước cậu có rất nhiều người đều cố gắng làm điều tương tự. Mà cậu, cần thiết một phút vẫn không ngừng chạy về phía trước. Cậu sẽ thành công, cố lên!”

Diệp Lãng Tinh bị bát súp gà này làm cảm động.

Cậu ta nói với bạn cùng bàn: “Anh Bùi là người tốt.”

Ngồi cùng bàn: Mẹ nó.



Bệnh viện thành phố.

Tần Trú lật xem hợp đồng rất lâu nhưng vẫn chưa đặt bút xuống ký tên.

Tần phu nhân không thể hiểu anh đang nghĩ gì: “Sao vậy?”

Tần Trú nhìn bà một cái: “Tần Phi nghĩ như vậy?”

Vẻ mặt của Tần phu nhân rất mất tự nhiên: “Dù sao thì chuyện kết hôn là chuyện lớn, chúng ta tự chủ trương đã khiến ba và anh con rất tức giận, ông ấy chắc chắn sẽ kiểm tra hộp đồng.”

Tần Trú cười nhạt: “Ai không biết còn nghĩ chúng ta tuyển một tên trộm vào nhà.”

Tần phu nhân xấu hổ nói: “Thà cảnh cáo trước còn tốt hơn là sau khi ly… Khụ, tách ra rồi sợi chỉ đỏ quấn vào sợi chỉ xanh, tách cũng thể tách ra.”

Tần Trú nhìn bà, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.

Tần phu nhân bị nhìn đến mức khó hiểu: “Thế, thế nào?”

Tần Trú hiểu rõ, khi ba anh đã can thiệp vào thì không có đường sống để xoay chuyển.

Nhưng…

Đột nhiên khóe môi anh nhếch lên một nụ cười.

Tần phu nhân: “…” Hình như luôn cảm thấy chỗ nào đó không ổn thì phải.

Tần Trú tháo nắp bút, ký xuống tên của mình.

Sau khi ấn vân tay xong, anh đưa hợp đồng cho Tần phu nhân, nhàn nhạt nói: “Bọn con chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, chưa đăng ký kết hôn được đâu.”

Tần phu nhân: “…"

Hàm ý, bọn họ không có tranh chấp tài sản.

Không chỉ vậy, Bùi Duẫn chỉ cần ở bên Tần Trú, bao ăn bao ở bao thực tập, nếu sức khỏe Tần Trú tốt lên còn có thể lấy được một bộn tiền.

Có lẽ Tần Phi tức đến hồ đồ.

Còn nghĩ là mình sẽ thắng.

……

Lấy sách xong, lão Tôn nói vài trường hợp rồi tan học.

Việc chọn lớp trưởng bị hoãn lại vì thiếu Tần Trú.

Bùi Duẫn từ chối tài xế nhà họ Tần đón đưa.

Không phải ra vẻ thanh cao một hai phải vạch ra giới hạn rõ ràng với người ta, mà xe này quá sang, không phù hợp với hình tượng khiêm tốn của cậu.

Hôm qua, Tần phu nhân kêu quản gia Hứa lưu vân tay của cậu lên cổng, còn đến bất động sản đăng ký thông tin cá nhân để cho cậu thuận tiện ra vào.

Bùi Duẫn xuống xe buýt, đi hơn mười phút mới tìm được nhà họ Tần.

Cậu mới vừa vào cửa đã bị một tin tức đánh đến choáng váng.

Bùi Duẫn hoàn hồn: “Dì vừa mới nói, tổ chức hôn lễ?”

Tần phu nhân kéo cậu đến sô pha, lôi cậu cùng xem kế hoạch hôn lễ: “Đúng rồi, mặc dù các con không lãnh chứng, nhưng hôn lễ vẫn phải làm, theo nghi thức cũ, đã bái trời đất, quỳ cha mẹ, chính là vợ chồng.”

“Đại sư tính ra ngày lành tháng tốt vào ngày mốt, tuy hơi muộn nhưng không sao, vẫn tổ chức kịp.”

Từ sau khi đại sư nói cần phải xung hỉ, Tần phu nhân đã bắt đầu cho người trang trí nơi tổ chức hôn lễ.

Nhà họ Tần có rất nhiều câu lạc bộ tư nhân, bà đều để trống mấy phòng tiệc, trước tiên trang trí các loại chủ đề hôn lễ, còn thiếu một ít chi tiết.

Bùi Duẫn hỗn độn trong gió.

Cậu vẫn luôn cho rằng, cậu chỉ có thêm một bạn cùng phòng mà thôi.

Nhưng tổ chức hôn lễ, tuy rằng thiếu giấy chứng nhận, nhưng trong vòng ba năm, vẫn là người một nhà.

Bùi Duẫn che mặt.

Bây giờ cậu mới có cảm giác xung hỉ.

Trong lòng có một cảm giác xấu hổ rất nhỏ không thể nói nên lời.

Giả, đều là giả, bình tĩnh.

Bùi Duẫn tự nói trong lòng mình mấy lần, cảm xúc mới ổn định lại.

Coi như là đi thăm người nhà đi, dù sao cũng không khác biệt lắm.

Bùi Duẫn xoa mặt, ngẩng đầu lên, đυ.ng phải một đôi mắt hơi lạnh: “…”

Vào lúc cậu ngẩn người, Tần phu nhân đã gọi video với Tần Trú, sau đó chỉnh giá đỡ điện thoại, nhắm ngay Bùi Duẫn.

Anh dựa vào gối đầu, trạng thái hiếm khi thả lỏng: “Chuyện gì?”

Tần phu nhân nói: “Bàn bạc hình thức hôn lễ, các con muốn tổ chức hôn lễ theo kiểu gì?”

Tần Trú: “Đều được.”

Bùi Duẫn: “Tùy cậu ấy.”

Tần phu nhân: “Mẹ đánh các con bây giờ.”

“Các con muốn hôn lễ kiểu Trung Quốc hay là hôn lễ kiểu Tây?”

Tần Trú nhìn Bùi Duẫn quyết tâm không mở miệng: “Kết hợp Trung Quốc và Phương Tây.”

Tần phu nhân nổi giận: “Cút!”

Bùi Duẫn gần như không cười nổi.

Biết Tần Trú không đáng tin cậy, Tần phu nhân lại hỏi Bùi Duẫn: “A Duẫn, con đừng học thằng bé, con nói xem muốn hôn lễ kiểu nào?”

Bùi Duẫn rất muốn nói nếu là giả thì mọi thứ cứ đơn giản, nhưng sợ xúc phạm đến nghiệp lớn nhà họ Tần, lỡ như bị khách khứa khắp nơi cho rằng nhà họ Tần ngay cả tổ chức hôn lễ tử tế cũng không đủ khả năng thì rất lúng túng.

Bùi Duẫn hắng giọng: “Dì, con cảm thấy, bọn con kết hôn cũng không thể trì hoãn việc học.”

Vài lần gặp mặt, Tần Trú đã hiểu biết một phần tính cách của cậu, hơi tò mò không biết cậu sẽ nói gì.

Bùi Duẫn chân thành nói: “Hôn lễ của bọn con có thể mơ mộng một ít, nhưng ít thủ tục hơn. Là học sinh, không cần quá mức xa hoa, đây là sự thể hiện tinh thần chất phác của học sinh. Hơn nữa con hy vọng có thể tổ chức vào giữa trưa, sử dụng thời gian nghỉ trưa để kết hôn, thế thì buổi chiều bọn con có thể kịp quay về đi học, không chiếm mất thời gian tiết tự học buổi tối. Mọi người thấy sao?”