Ngày Đêm Xung Hỉ Cho Giáo Thảo

Chương 8

Tần Trú nghĩ đúng là Bùi Duẫn không làm anh thất vọng.

Tần phu nhân như mất đi khả năng suy nghĩ, cho tới bây giờ bà chưa từng nghe qua yêu cầu tươi mát thoát tục như vậy.

Bà muốn nắm cổ áo Bùi Duẫn lắc mạnh và gào lên với cậu: “Đây là lần đầu tiên con kết hôn đấy, đời người thì có mấy lần kết hôn? Đừng nói con chỉ đi uống rượu mừng không đấy nhé!”

Nhưng bà chỉ gượng gạo giơ tay vén tóc rơi trên gò má lên tai và chẳng nói lời nào.

Cũng đúng, nhất định hai người họ phải kết hôn lần hai.

Tần phu nhân lại nhìn Bùi Duẫn thêm lần nữa, nghĩ thầm đúng là đứa nhỏ rất thông minh.

Cậu chẳng nghiêm túc với hôn lễ này, như lời cậu nói, thậm chí còn không quan trọng bằng học tập, cũng để lộ ra một tin - Bùi Duẫn chỉ là khách qua đường ở nhà họ Tần, cậu cũng chẳng lưu luyến.

Dù cậu nói thật hay là đang giả vờ, Tần phu nhân cũng cảm thấy Bùi Duẫn rất đỡ lo.

“Con thấy được lắm.” Tần Trú phá vỡ sự yên lặng: “Mọi người tự giao lưu với nhau, bọn con xong xuôi hết sẽ quay về trường.”

Tần phu nhân tính toán trong lòng: “Làm vậy không tốt lắm đâu?”

Tần Trú thản nhiên: “Vậy bọn con ở lại uống nước trái cây với mọi người nhé?”

Tần phu nhân: “...”

Vì bọn họ không có ý tưởng gì với hôn lễ nên đành theo tâm tư của Tần phu nhân, chọn cái bà thích.

Công ty tổ chức hôn lễ trước đấy đã ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, bây giờ đã sắp xong rồi.

Tần phu nhân xem qua xem lại tiến trình hôn lễ, bà lại giảm thêm từng phần theo đề nghị của bọn họ.

Ảnh cưới thì bỏ qua, không cần phải chụp.

Về chuyện khách mời, Bùi Duẫn yêu cầu chỉ gọi Chung Lan Tâm về.

Về công tác chuẩn bị, đến lúc đó Bùi Duẫn và Tần Trú đến hiện trường thay quần áo là được, một số tập tục khi cưới cô dâu ở địa phương đều hủy bỏ.

Trò chơi trong hôn lễ, quá trình giới thiệu tình yêu, v.v đều hủy bỏ, cuối cùng chỉ để lại mấy thứ cần thiết.

Bỗng nhiên Tần phu nhân nghĩ đến một chuyện: “Chuyện hôn môi này không thể bỏ.”

Bùi Duẫn cười không nổi: “Tại sao phải…”

Tần phu nhân hơi xấu hổ, bà áy náy nói: “Bởi vì tình trạng sức khỏe của Chúc Chúc nên không thể trực tiếp công khai tin tức. Thế nên sẽ nói hai đứa yêu nhau thật lòng mới kết hôn, bởi vậy phải có một ít hành động thân mật.”

Bùi Duẫn rất muốn nói lý do của họ rất gượng ép. Cho dù yêu nhau đến chết đi sống lại thì sẽ kết hôn trước khi tốt nghiệp cấp ba ư?

Nhưng dù gượng ép, mọi người vẫn ngầm hiểu trong lòng không nói ra, cũng chẳng truyền ra ngoài.

Nhà họ Tần chỉ cần một tấm bình phong.

Tần Trú nhíu mày, anh hơi đau đầu.

Ngược lại Bùi Duẫn đã nghĩ ra biện pháp rất nhanh: “Bo bo, chụt chụt, mua, mo mo, cậu thích cái nào?

Tần Trú: “...”

……

Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày cưới.

Tuy nói giờ nghỉ trưa bắt đầu nghi thức hôn lễ, nhưng cần một chút thời gian chuẩn bị.

Bùi Duẫn vốn định tìm lão Tôn xin nghỉ, nhưng giáo viên tiếng Anh nói ông ấy đi họp nên cậu liền trốn tiết thể dục cuối cùng buổi sáng, trèo tường đi ra ngoài.

Lúc này Bùi Duẫn bị kéo vào phòng trang điểm để thay đồ.

Cậu cởi đồ thường ra, thay âu phục cao cấp thủ công.

Vốn bộ đồ ấy được thiết kế cho Tần Trú, vừa hay chiều cao bọn họ không chênh nhau mấy nên cũng không vội đặt may bộ mới.

Dần dần cậu thấy mình trở nên xa lạ trong gương.

Lần đầu tiên Bùi Duẫn mặc âu phục nên có hơi gò bó, không được tự nhiên lắm.

Nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu tự tán dương chính mình.

Thợ trang điểm là một người đàn ông trẻ tuổi tết bím tóc nhỏ, anh ta vừa cầm các loại cọ trang điểm vừa chậc chậc cảm thán: “Tuổi trẻ thật là tốt. Ôi chao thật mềm thật trắng, cũng không cần trang điểm.”

Bùi Duẫn thấy ngạt thở: “Trời sinh tôi ra đã đẹp rồi, cứ thế là được.”

Thợ trang điểm: “Vậy không được, sao tôi dám làm tùy tiện được. Tôi đảm bảo chồng cậu nhìn thấy cậu sẽ mất hồn mất vía.”