Chưa kịp xấu hổ với cái xưng hô “Chồng” này, Bùi Duẫn đã hốt hoảng bởi lời sau của anh ta.
“Mất hồn mất vía ư?”
Một câu nói khiến hỉ sự biến thành tang sự.
Thợ trang điểm lườm cậu một cái: “Sai rồi, là chết mê chết mệt. Ôi trời cậu hiểu là được rồi.”
Bùi Duẫn: “...”
Không biết, không tin, không thể nào.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng thợ trang điểm đã trổ tài xong, anh ta nhìn trái nhìn phải, hài lòng nói: “Được rồi, cậu thấy thế nào?”
Anh ta dịch sang bên cạnh, để lộ gương ra.
Bùi Duẫn nhìn nửa ngày không nói gì.
Thợ trang điểm: “Sao vậy? Nhìn đến choáng rồi hả?”
Bùi Duẫn liếʍ môi, cậu liếʍ son môi vào trong miệng, nếm ra mùi sữa bột ngòn ngọt.
Trong ánh mắt phát điên của thợ trang điểm, cậu chậm rãi mở miệng, vô cùng nghi ngờ: “Có gì khác nhau sao?”
Cuối cùng cậu bị thợ trang điểm đuổi ra khỏi phòng.
Trước khi đóng cửa, anh ta nói với vẻ khó tưởng tượng được: “Thế mà cậu cũng tìm được người yêu à?”
Bùi Duẫn rơi vào lời nguyền độc thân bị đâm xuyên tim, mặt không đổi sắc trả thù: “Đúng vậy, hơn nữa người yêu của tôi còn như là tiên giáng trần, lêu lêu lêu.”
Thợ trang điểm: “...”
Cút cút cút!
Bùi Duẫn nhún vai, chuẩn bị đi dạo gần đây một lát.
Môi cậu dính dính, không được tự nhiên mím môi.
Bởi vì màu môi cậu tương đối đỏ, cho nên chỉ thoa lên một lớp son không màu, tỏa ra vị ngọt, hấp dẫn cậu liếʍ một ngụm. Nhưng thợ trang điểm kề dao uy hϊếp, cậu mà còn liếʍ nữa thì anh ta sẽ tự sát.
Quên đi, hãy làm người tốt.
Đi chưa được mấy bước, Bùi Duẫn đã dừng lại.
Bên cạnh phòng trang điểm của cậu, chính là phòng trang điểm của Tần Trú.
Lúc này cửa phòng trang điểm mở rộng, Tần Trú đứng trước gương, cụp mắt, thờ ơ sửa sang lại tay áo.
Ngón tay Tần Trú tái nhợt thon dài, dưới ánh mặt trời như trong suốt, giống như một mảnh ngọc tốt.
Bùi Duẫn: “...”
Với tư cách là người mê bàn tay đẹp, cậu ngay lập tức đã bị đánh trúng.
Ánh mắt Tần Trú khẽ dời sang, anh nhìn thấy Bùi Duẫn đang đứng ngây ra thì nhỏ giọng nói: “Đến đây.”
Bùi Duẫn đi vào, bỗng nhiên phát hiện trong phòng còn có mấy thiếu niên thiếu nữ, họ đang tò mò nhìn cậu.
Bùi Duẫn chờ Tần Trú giới thiệu với cậu, nhưng Tần Trú cũng không để ý tới bọn họ, anh chỉ nói: “Thắt cà vạt giúp tôi.”
“Hả?” Bùi Duẫn ngây người, trên tay bị nhét một cái cà vạt.
Cả người cậu đều không ổn, quỷ mới biết cà vạt thắt như thế nào? Cái trên người cậu là do nhà tạo mẫu thắt cho.
“Biết không?” Tần Trú thấy cậu sững sờ, đoán được cậu không biết: “Đưa tay cho tôi.”
Bùi Duẫn còn tưởng rằng anh muốn lấy lại cà vạt, cho nên đưa tay cầm cà vạt đến trước mắt anh, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên.
Một giây sau, da đầu cậu nổ tung.
Tần Trú nắm tay cậu, ngón tay hơi lạnh bao lấy lòng bàn tay cậu: “Tay khác đây.”
Giọng nói của anh hơi lạnh lùng, tay cũng lạnh, khí thế toàn thân phát ra cũng lạnh.
Nhưng Bùi Duẫn chỉ cảm thấy nóng.
Nóng đến mức đầu óc cậu mơ hồ, lúc phản ứng lại, hai tay của cậu đã bị Tần Trú nắm lấy, dẫn dắt cậu thắt nơ.
Phía sau truyền đến vài tiếng kêu quái dị, còn có tiếng cười hì hì của thiếu nữ.
Nhưng Bùi Duẫn như thể chưa nhận ra, lực chú ý của cậu đặt toàn bộ ở trên tay Tần Trú, đôi tay này vừa mới đánh sâu vào thị giác của cậu, bây giờ gần trong gang tấc, mười ngón tay quấn lấy nhau.
Hô hấp của Bùi Duẫn cứng lại, có chút không chịu nổi, ngón tay không tự chủ được thả lỏng xuống.
Nhưng Tần Trú nhéo cậu một cái, dường như đang trừng phạt cậu không tập trung: “Nhìn kỹ, sau này cậu sẽ dùng đến.”
Vành tai Bùi Duẫn dần dần đỏ ửng, mơ hồ nói: “Còn cần dùng đến sao?”
“Còn!” Trả lời cậu là một thiếu nữ mặc váy công chúa màu xanh nhạt, cô ấy cười hì hì nói: “Anh dâu, anh họ muốn sau này anh thắt cà vạt giúp anh ấy.”
Bùi Duẫn ngẩn ra, hóa ra là em họ Tần Trú, những người còn lại hẳn là họ hàng của Tần Trú.
Trong chớp mắt, Bùi Doãn hiểu ra cái gì đó.