Ngày Đêm Xung Hỉ Cho Giáo Thảo

Chương 10

Cửa sổ giấy của nhà họ Tần, không chỉ che mắt những đối thủ có dụng tâm kín đáo khác, mà còn cuốn họ hàng vào.

Cậu tỉnh táo lại từ trong hỗn độn, cười nói: “Vậy sau này lại dạy tôi.”

Tần Trú nhìn cậu một cái.

Bùi Duẫn nháy mắt về phía anh mấy cái: “Tôi không học được, lần sau tiếp tục dạy đi.”

Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Trú hiện lên ý cười, băng tuyết tan chảy: “Được.”

Thắt cà vạt xong, Tần Trú liền buông tay.

Bùi Doãn mất tự nhiên nắm chặt tay, giống như trên tay còn giữ lại độ ấm của anh.

Em họ chà xát cánh tay: “Buồn nôn quá.”

Cô ấy lại đá một người khác một đạp: “Này, anh còn cảm thấy bọn họ không có tình cảm à?”

Thiếu niên bị đá im lặng không nói, nhìn kỹ Bùi Duẫn.

Cậu ta với Tần Trú có ba phần tương tự, tuổi tác cũng tựa nhau, nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực.

Thiếu niên ăn mặc rất hip hop, một cái mũ úp ngược trên đỉnh đầu, lộ ra mấy sợi tóc màu vàng.

Tần Trú dường như cuối cùng cũng nhớ đến bọn họ, nói với Bùi Duẫn: “Em gái họ, Phương Khả Tâm. Em trai họ, Tần Ngọc Thành.”

“Bọn tôi thì sao?” Có người bất mãn.

Tần Trú: “Không quan trọng.”

Những người khác: “???”

Bùi Duẫn giật giật khóe miệng, anh trai này này thật sự rất mạnh.

“Xin chào mọi người, tôi là Bùi Duẫn.”

“Xin chào, mà nói thì thành phố A có gia đình quyền quý họ Bùi nào à?” Chàng trai vừa mới đặt câu hỏi trào phúng: “Hình như chưa từng nghe nói qua.”

Tần Trú nhướng mày, đang muốn nói chuyện thì chợt nghe Bùi Duẫn kinh ngạc nói: “Cậu không biết hả?”

Chàng trai: “Đương nhiên rồi.”

Bùi Duẫn không sao cả buông tay: “Vậy tiếc quá.”

Chàng trai: “??” Không phải, ý cậu là sao? Nói rõ ràng đi!

Phương Khả Tâm lườm cậu ta một cái: “Tiết Khải, kiến thức hạn hẹp thì không nên thể hiện.”

Tiết Khải hơi dao động, bởi vì Bùi Duẫn với Phương Khả Tâm quá hợp lý.

Lần này cậu ta đến đây là muốn cười nhạo Tần Trú kết hôn sớm như vậy, chọn một con gà rừng không biết từ đâu đến.

Tiết Khải đầy nghi ngờ, Bùi Duẫn lại mở miệng: “Cậu chưa từng ra khỏi thành phố A à?”

Tiết Khải: “Không có, sao vậy?”

Bùi Duẫn lại ném cho cậu ta một ánh mắt tự tin đầy kinh nghiệm: “Ồ.”

Phương Khả Tâm phối hợp cười nhạo một tiếng.

Về mặt giả vờ, Bùi Duẫn chưa bao giờ luống cuống.

Có đồng đội đúng thật là đạt được kết quả gấp đôi.

Tiết Khải nghiến răng: “Cậu là người ở đâu?”

Tần Trú không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta: “Bây giờ là người nhà họ Tần tôi, cậu còn vấn đề gì không?”

Tiết Khải không nói nữa.

Cậu ta muốn nói vài câu khó nghe nhưng lại đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Tần Trú.

Đáy lòng Tiết Khải không hiểu sao lại nổi da gà, cái gì cũng nuốt trở về.

Cuối cùng Tiết Khải không nghe ngóng được gì, tức giận chạy đi.

Sau khi đứng lên đi rồi, mấy người không nói gì trên sô pha cũng đứng lên, theo cậu ta rời đi.

Bùi Duẫn giả vờ xong, vỗ tay với Phương Khả Tâm, lại chọc chọc Tần Trú: “Đây là ai của cậu?”

Tần Trú nói: “Em họ, không cần để ý đến cậu ta.”

Bùi Duẫn tặc lưỡi: “Nhiều em trai tích cách phong phú như vậy, tuổi thơ của cậu chắc chắn rất vất vả.”

Tần Trú im lặng một lát: “Tôi không thân với bọn họ.”

“Ồ.” Bùi Duẫn xoay cái cổ cứng ngắc, thấy Tần Ngọc Thành lạnh lùng nhìn cậu thì bổ sung một câu: “Sau này tôi chơi với cậu, không quan tâm đến bọn họ.”

Tần Ngọc Thành: “Hừ.”

. . . . . .

Chủ đề hôn lễ là khu rừng dưới những vì sao.

Đây là tâm tư của Tần phu nhân, bà mời đoàn đội thiết kế hàng đầu, rạng sáng hôm nay mới hoàn toàn giao xong.

Vừa vào phòng tiệc đã giống như bước vào sân vườn của tinh linh, khắp phòng đầy hoa tươi với cây xanh, tỏa ra hương hoa nhàn nhạt, thanh lịch tươi mát.

Không gian thoáng đãng bày đầy bàn ghế gỗ, vây quanh là những bông hoa, không có vẻ xuất hiện đột ngột.

Dây leo quấn quanh cột, lan rộng trên đỉnh đầu, nhà thiết kế tỉ mỉ phối hợp để hoa cỏ leo lên, trong lúc đó ẩn giấu những cái đèn pha lê.