Hoàng Hậu Trọng Sinh: Sủng Ái Thành Đoàn

Chương 28: Tần Mạn Kiều Bị Cha Đánh

Nàng quay đầu lui về phía sau nhìn, Sở Nghiêu vẫn đứng tại chỗ, chăm chú nhìn xem xe ngựa của nàng.

Thẳng đến tầm mắt của nàng bị tầng tầng biển người ngăn cách, không còn nhìn thấy thân ảnh Sở Nghiêu, Tần Mạn Kiều mới phục hồi lại tinh thần.

Lúc này, nàng mới thật sự ý thức được.

Nàng thay đổi, cũng không thể khiến thái độ thận trọng kia của Sở Nghiêu đối với nàng thay đổi theo, nàng còn cần phải trả giá càng nhiều, mới có thể để hắn chân chính cảm nhận được tâm ý của nàng,

Sở Nghiêu, ta sẽ nỗ lực!

Trở lại Tần gia.

Trong đại viện Tần gia không có ai, chỗ bình thường các ca ca hay luyện võ cũng không bóng người.

Tần Mạn Kiều hỏi nha hoàn qua lại, hỏi một chút mới biết, Tần Nguyệt Hề gặp phải thích khách bị kinh động, nên có dấu hiệu sinh non.

Bây giờ người Tần gia đều tập trung ở Thủy Tạ Các của Tần Nguyệt Hề.

Tần Mạn Kiều liền đến Thủy Tạ Các.

Chỉ là nàng mới vừa vào gian phòng của Tần Nguyệt Hề, Bình Xương Hầu liên không biết từ chỗ nào lao ra, vung tới một cái tát lên mặt nàng.

Cung nữ và ảnh vệ sau lưng lập tức hô to: “Lục tiểu thư!”

“Kiều Kiều!”

“Cha….”

Người Tần gia thấy cảnh này cũng thất thanh kêu to.

Đặc biệt là Trương Thị, phút chốc từ trên giường bật dậy bổ nhào tới bên người Tần Mạn Kiều, cả giận nói lớn, “Tần Chí Trung, ông muốn làm cái gì hả?”

Lúc bà nói chuyện, hung hăng đẩy Bình Xương Hầu một cái, lại quát ầm lên, “Có phải là ông muốn đánh chết Kiều Kiều của ta mới cam tâm hay không.”

Bình Xương Hầu không hề phòng bị, lảo đảo lui về sau một bước.

Hai ca ca và đệ đệ của Tần Mạn Kiều, đã vây quanh bên người nàng, xếp thành một hàng.

Tần Thiên Hạo có chút tức giận nói, “Cha, sao ngài hỏi cũng không hỏi, liền đánh tỷ tỷ.”

“Còn cần phải hỏi sao, bình thường các người nuông chiều nó, xem đã biến nó thành bộ dáng gì rồi.”

Tiếng chỉ trích đầy phẫn nộ của Bình Xương Hầu vang dội, quanh quẩn bên tai của Tần Mạn Kiều.

Nàng che lấy bên mặt bị đánh đau, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Bình Xương Hầu.

Lúc này, Trương Thị mới phát hiện, khóe miệng con gái bị đánh ra máu, đau lòng không thôi nói, “Mạn Kiều, để nương xem.”

“Nương, con không sao.” Tần Mạn Kiều xoay người, nhìn người trong phòng một chút.

Lúc này, bên trong rèm che, truyền tới tiếng khóc của Tần Nguyệt Hề, “Lục muội muội, tại sao lại phải đối xử với ta như vậy, vì sao muội luôn miệng nói không thích Thần Vương điện hạ, nhưng quay đầu lại phái thích khách tới làm tổn hại tính mệnh hài tử của ta.”

Một cố lạnh lẽo lan tràn từ đầu đến chân Tần Mạn Kiều.

Nàng siết chặt nắm tay, cười lạnh một tiếng.

Bình Xương Hầu thấy vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ, “Ngươi còn cười được? Tần Mạn Kiều, ngươi quá làm cho vi phụ thất vọng!”

Viền mắt Tần Mạn Kiều đỏ lên, ngước mắt nhìn hắn, “Đó là bởi vì trong mắt phụ thân chỉ có nữ nhi của ân nhân, mà nữ nhi thì làm bất cứ chuyện gì cũng đều sai, bây giờ người bên ngoài tùy tiện nói vài lời, phụ thân liền chỉ tin lời nói nữ nhi ân nhân của người.”

“Người ngay cả một câu cũng không thèm hỏi, liền trực tiếp định tội cho nữ nhi, cho dù có là phạm nhân tội ác tày trời, cũng phải ba thẩm năm tòa, ấn lên con dấu, chạm thủ ấn, mới có thể chém đầu.”

“Thế nhưng phụ thân ngài thì sao, Tần Nguyệt Hề nói cái gì thì chính là cái đó, ngài có từng hỏi qua con, hôm qua con đã chịu phải chuyện kinh tâm động phách gì rồi hay không!”

Nàng nghẹn ngào lên án, từng câu sắc bén.

Hai vị ca ca cùng đệ đệ, nhao nhao nhìn về phía nàng.

Càng là khiến cho Trương Thị đau lòng muốn chết.

Nàng lấy cái tay đang bụm mặt của Tần Mạn Kiều xuống, liền thấy trên khuôn mặt trắng nõn, là vết đỏ xưng cao.

Giờ khắc này, toàn bộ hảo cảm của bà đối với dưỡng nữ Tần Nguyệt Hề, đã hoàn toàn biến mất không còn lại gì.

Nhị ca Tần Thiên Kiệt cau mày, “Cha, muội muội nói rất đúng, ngài coi như có muốn định tội muội muội, thì cũng phải hỏi trước thử một chút chuyện xảy ra ngày hôm qua.”