Hoàng Hậu Trọng Sinh: Sủng Ái Thành Đoàn

Chương 27: Nàng Thật Sự Không Có Lương Tâm

“Cái kia…” Nàng nhìn Sở Nghiêu, muốn nói rồi lại thôi.

“Rửa mặt dùng bữa đi!”

Hắn không muốn nói sâu hơn về chủ đề này, chỉ đơn giản nói cho nàng biết Tần gia xảy ra chuyện, hắn thả nàng trở về.

Tần Mạn Kiều rất cảm kích hắn, không có vào lúc Tần gia gặp nạn, tiếp tục nhốt nàng ở tại Đông Cung.

Nhưng điều này cũng làm cho Tần Mạn Kiều cảm thấy là lạ chỗ nào.

Kiếp trước hắn không phải như thế, hắn bá đạo ngang ngược, cho dù Tần gia có chuyện gì, cũng đều sẽ không nói cho nàng.

Hắn chỉ có yên lặng làm tất thảy, an bài tốt hậu sự cho gia thân Tần gia.

Lúc này mới dẫn đến chỗ trống cho Sở Thần với Tần Nguyệt Hề, rất nhiều tin tức nàng nghe được về Tần gia, cũng đều là từ trong miệng của hai người này.

Bọn họ ở trước mặt nàng, ác ý chửi bới Sở Nghiêu, hoang ngôn dựng hết chuyện giả này đến chuyện giả khác, nói Sở Nghiêu là ma đầu hút máu người.

Hắn cho nàng sủng ái, nhưng xưa nay chưa từng tâm sự với nàng, cũng sẽ không đàm luận chính sự tiền triều và chuyện phụ mẫu mất.

Tần Mạn Kiều mới khẳng định, là do hắn đang trốn tránh tội ác của mình.

Bây giờ trọng sinh trở lại, dường như có một số việc đã thay đổi.

Chẳng lẽ là bởi vì một đời này nàng không có đến Am Kim Nguyệt, cho nên cũng làm Sở Nghiêu thay đổi?

Lúc dùng bữa, hắn ăn cùng nàng.

Nàng ăn cơm xong, hắn tự mình ôm nàng vào xe ngựa.

Tần Mạn Kiều vén rèm lên nhìn hắn, “Điện hạ, chờ đến sinh thần của ngày ta lại vào cung có được không?”

Đại ca bị thương, cha cũng không biết như thế nào, nàng phải về Tần gia giải quyết con sói mắt trắng Tần Mạn Kiều này trước đã.

Sở Nghiêu đứng ngoài xe ngựa, nghiêng người, nhàn nhạt trả lời, “Tùy nàng thôi!”

Một câu “tùy nàng” này, nàng nghe được rất nhiều điều bất đắc dĩ cùng chua sót.

Nàng tựa vào cửa sổ sửng sốt hồi lâu, cũng nhìn chằm chằm hắn rất lâu, lâu tới mức con mắt ê ẩm, trong hốc mắt cũng tràn ra một hồi ánh nước.

Nàng đưa tay muốn kéo lấy hắn, nhưng không biết là tay nàng ngắn, hay hắn đứng xa, nàng không bắt được người của hắn.

Vì sao rõ ràng nàng thấy được Sở Nghiêu đang ở trước mặt mình, nhưng hắn lại cách mình thật xa xôi.

Cuối cùng Sở Nghiêu quay đầu lại, thấy bàn tay nhỏ vươn ra từ trong cửa sổ, cơ hồ là không do dự, hắn liền cầm lấy tay của nàng, hỏi, “Thế nào?”

Tần Mạn Kiều cười cười, nói: “Ta muốn sờ thử mặt của điện hạ, có được không?”

Biểu tình Sở Nghiêu hơi cứng lại, đứng tại chỗ một hồi, mới bước lên trước một bước, cúi người xuống cầm lấy bàn tay thơm mềm của nàn, đặt lên má phải mình!

Má phải không có bị bỏng.

Tần Mạn Kiều tham lam, đưa một tay khác ra, sờ mặt trái của hắn.

Má trái đã từng in đầy vết sẹo dữ tợn, nàng cũng bởi vì sẹo trên mặt hắn, mà bị sợ tới mức khóc lớn.

Mắng hắn quá xấu, giống hệt một con lệ quỷ, còn nói khuôn mặt kia làm người thấy vô cùng ghê tởm, khiến nàng có thể phun hết cơm ăn ba năm liền ra.

Hắn đối với nàng là chân thành thật tình, làm thân thể bị thương, vậy mà lại đổi lấy ác ngôn ác ngữ từ nàng.

Nàng thật sự đúng là không có lương tâm!

“Thật xin lỗi!” Thanh âm Tần Mạn Kiều có chút cứng ngắt, cũng ẩn nhẫn trong lòng một tia hối hận khôn cùng.

Mà lúc Sở Nghiêu nghe được một tiếng xin lỗi này của nàng, bỗng nhiên ngẫng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt phảng phất lộ ra một tia sắc bén muốn xem thấu người trước mặt.

Lúc này, nàn lại nói: “Hôm qua còn đồng ý với ngài, cùng ngài trở về Đông Cung, kết quả mới hôm nay, đã làm phiền điện hạ tự mình ôm ta đến cửa cung, khiến điện hạ hao tâm tổn trí như thế.”

Ánh sáng trong mắt Sở Nghiêu lập tức tối xuống.

Hắn rút đầu ra khỏi tay nàng, đẩy nàng trở vào trong xe ngựa, “Bị thương đừng đυ.ng nước, chăm sóc tốt cho mình.”

“Vâng!” Tần Mạn Kiều gật đầu, rèm bị Sở Nghiêu kéo xuống, nàng còn chưa kịp nói thêm với hắn mấy câu, Sở Nghiêu đã thúc giục ảnh vệ cưỡi ngựa rời đi.