Hoàng Hậu Trọng Sinh: Sủng Ái Thành Đoàn

Chương 34: Tần Nhị Công Tử Xử Lý Tần Nguyệt Hề

Sắc mặt của người Tần gia tại hiện trường không khỏi thay đổi.

Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, có trải qua mưa gió, cũng đã gặp những thủ đoạn bẩn thỉu trong hậu trạch.

Khi Tần Mạn Kiều chỉa kiếm về phía Tần Nguyệt Hề, mà tên nam nhân vẫn luôn miệng nói ái mộ Tần Mạn Kiều kia, lại không chút do dự nhào về phía Tần Nguyệt Hề.

Bọn họ liền nhìn ra vấn đề.

Càng làm cho Tần Thiên Kiệt khϊếp sợ hơn là, thân thủ muội muội của hắn vừa rồi thật nhanh, cơ hồ là trong thời gian nháy mắt, nàng liền rút bội kiếm bên người hắn ra, đâm về phía Tần Nguyệt Hề,

Nếu không phải là người tập võ, thì tuyệt không có khả năng có được thân thủ như vậy.

Tần Thiên Kiệt ngước mắt nhìn về phía muội muội, trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc.

Kiều Kiều tập võ từ khi nào?

Không có khả năng, trước giờ muội ấy không ưa thích luyện võ.

Vừa rồi nhất định là ảo giác.

Mà lúc này, Trương Thị đã đi qua, nắm chặt tay của Tần Mạn Kiều, nói: “Mạn Kiều, nương dẫn con đi, A Hạo, con trở về sân viện của tỷ tỷ con, để Phúc Hỉ thay tỷ tỷ con thu thập hành lý.”

“Chúng ta lập tức đi Hà Châu tìm ngoại công của con, nương sợ đi chậm, thì không biết chừng Kiều Kiều lại bị người ta chụp thêm mấy cái tội với bêu danh gì nữa.”

“Vâng, nương.”

“Con đi sắp xếp xe ngựa.” Tần Thiên Lễ liếc nhìn Tần Nguyệt Hề, thất vọng lắc đầu, lời gì cũng không muốn nói nữa.

Tần Thiên Kiệt thu lại suy nghĩ, không nói gì.

Chờ sau khi Trương Thị dẫn theo Tần Mạn Kiều và đệ đệ Tần Thiên Hạo mười hai tuổi rời đi.

Ánh mắt Tần Thiên Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Anh và Tần Nguyệt Hề, chất vấn: “Tần Nguyệt Hề, vì sao lại muốn nói xấu muội muội của ta?”

Tần Nguyệt Hề quỳ dưới đất khóc lớn, “Nhị ca, muội không biết, muội tưởng rằng Kiều Kiều còn chưa buông được Thần Vương điện hạ, muội…..”

“Gói thuốc trên thắt lưng của ngươi kia, là như thế nào?”

Nhị ca, thật xin lỗi, muội có lỗi với mong đợi của cha, muội cảm thấy, muội trở về La gia không xứng với Thần Vương điện hạ, nên mới….”

“Cho nên, không phải là ngươi không nỡ bỏ được người thân như cha mẹ và mấy ca ca chúng ta, mà là không nỡ bỏ được thân phận Ngũ đích tiểu thư của Tần gia.”

“Không có thân phận này, ngươi liền cảm thấy không xứng với Thần Vương, liền nghĩ tìm một cơ hội để mình sinh non trước, rồi đẩy tiếng xấu này lên đầu Tần Mạn Kiều.”

Tần Thiên Kiệt lạnh lẽo nói.

Mà Tần Nguyệt Hề quả thật đã bị những lời này của hắn dọa sợ.

Nhị ca Tần Thiên Kiệt là người có tính tình ôn hòa nhất trong bốn công tử nhà họ Tần.

Bởi vì nổi danh tính tình tốt, nên cũng là con rễ tốt trong mắt rất nhiều quý phu nhân ở kinh thành, một vị trượng phu khó cầu!

Nhưng hôm nay, vị công tử tính tình tốt nhất khiêm tốn nhất này, lại dùng giọng điệu lạnh lẽo lăng lệ, vạch trần một mặt ác độc nhất của nàng ta.

Điều này khiến Tần Nguyệt Hề vô cùng không chịu nổi.

“Nhị ca, muội không có, muội không có muốn như vậy!”

“Thích khách kia, còn có chuyện lúc đó Thần Vương xông vào khuê phòng của Kiều Kiều, không phải là do ngươi sắp đặt sao?”

“Không phải, không phải muội!” Tần Nguyệt Hề lập tức phủ nhận.

Nhưng Tần Thiên Kiệt cũng không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, đã quay đầu, mặt không đổi sắc nói với Bình Xương Hầu, “Cha, chuyện này ngài định xử lý thế nào, thật sự để nương dẫn theo Kiều Kiều trở lại Trương gia sao?”

Bình Xương Hầu ngồi ở ghế chính, chân mày nhíu chặt.

Nếu như Tần Nguyệt Hề không phải con gái của ân nhân, thì ông nhất định sẽ đối xử bình đẳng, nhưng phụ thân nó lại bởi vì cứu ông mà chết…

Cho nên ông đối với Tần Nguyệt Hề có nhiều khoan dung hơn, thâm chí, ông cũng không biết phải nên xử lý Tần Nguyệt Hề thế nào.

Nhưng trước mắt, nếu như không xử lý, thì cũng không công bằng với Kiều Kiều.

Tần Thiên Kiệt thấy ông chậm chạp không đáp, liền bước lên trước một bước, nói: “Nếu như cha không biết xử lý thế nào, vậy thì giao cho con xử lý, có được không?”

Thân thể Tần Nguyệt Hề cứng đờ, sắc mặt tái nhợt.

Bình Xương Hầu không dám nhìn Tần Nguyệt Hề nữa, quay mặt sang chỗ khác, tràm mặc một hồi, mới gật đầu.

“Cha, người không thể không quan tân Nguyệt Hề mà, Nguyệt Hề nguyện ý trở lại La gia, bây giờ người lập tức sắp xếp xe ngựa cho Nguyệt Hề, Nguyệt Hề đi ngay!”

“Ngươi không cần trở về La gia, cũng không cần sửa họ La, cha ruột của ngươi họ Tần, ngươi lấy thân phận con gái nhà họ Tần đến phủ Thần Vương cũng không sai.”

Tần Thiên Kiệt nhàn nhạt quyết định vị trí của nàng ta: “Bây giờ ta sẽ cho người đưa ngươi đến Thần Vương phủ, sau đó, ta sẽ đưa người trong tộc tới, chuyển Tần Nguyệt Hề ngươi ra khỏi gia phả nhà họ Tần ta….”