Hoàng Hậu Trọng Sinh: Sủng Ái Thành Đoàn

Chương 37: Chỉ Có Cha Con Mắt Mù

Cái này khiến Bình Xương Hầu vốn muốn đến nhìn thử vết thương trên mặt nàng, đột nhiên không biết nên đối mặt với con gái thế nào cho phải.

Con cái trong nhà, Tần Mạn Kiều là đứa không khiến ông bớt lo nhất, lại thêm Tần Nguyệt Hề ưu tú về mọi mặt, so sánh hai đứa con gái, ông lại càng thêm thiên vị Tần Nguyệt Hề.

Từ nhỏ đối xử hà khắc với Tần Mạn Kiều hơn chút, chỉ biết nó là đứa thích gây họa, tùy hứng, thậm chí còn có mấy anh trai cưng chiều, nên có phần không mấy để tâm nuôi dạy.

Lại không ngờ rằng, đã đến lúc này, nó còn biết thông cảm cho người phụ thân là ông.

Trong lòng Bình Xương Hầu khó chịu, lúc nghe ngoài sân truyền tới tiếng bước chân, Bình Xương Hầu đã vội vàng trốn vào phòng bên.

“Nương, tỷ tỷ, đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, Thái Tử điện hạ đang chờ ở bên ngoài.”

Lúc Tần Mạn Kiều nghe Tần Thiên Hạo nói, ánh mắt liền hơi hơi sáng lên, quay người bước nhanh ra ngoài, “Điện hạ xuất cung?”

Tần Thiên Hạo liên tục gật đầu, “Đúng vậy, điện hạ ngồi xe ngựa rất lớn, liền dừng trước cửa nhà chúng ta.”

“Con đi trước nhìn thử, nương đi sau nhé.” Tần Mạn Kiều đi ra ngoài trước.

Nàng cho là gần tới Sở Nghiêu sẽ không thèm để ý đến mình.

Lại không ngờ rằng, lúc này mới tách ra không bao lâu, hắn đã tới rồi.

Trương Thị với Tần Thiên Lang cùng bước từ trong phòng ra, nhìn thấy Tần Mạn Kiều chạy trước, Tần Thiên Lang nói, “Gần đây thái độ của muội muội đối với Thái Tử điện hạ đã thay đổi rất nhiều! Ngược lại đối với Ngũ muội và Thần Vương, lại xa cách.”

Trương Thị trầm mặt xuống, “Còn có thể không xa cách sao, có người âm thầm viết thư cho Kiều Kiều, để Kiều Kiều đề phòng Thần Vương với Tần Nguyệt Hề một chút, Thần Vương không muốn Thái Tử lấy Kiều Kiều, sợ Tần gia chúng ta trở thành hậu thuẫn của Thái Tử điện hạ.”

Bình Xương Hầu trốn trong phòng bên, nghe được rõ ràng những lời Trương Thị nói.

Nét mặt của hắn giống hệt như con cả Tần Thiên Lang, mười phần nặng nề.

“Lại có chuyện này!” Tần Thiên Lang nói.

“Nguyệt Hề có thai, cũng là vị giấu tên kia viết thư nói cho Kiều Kiều, Tần Nguyệt Hề lòng lang dạ thú rõ ràng như ban ngày, chỉ có cha con mắt mù, mới cảm thấy nó ngoan ngoãn hiểu chuyển, suýt chút nữa hại Kiều Kiều bị….”

Nói đến đây, Trương Thị nghẹn ngào không nói được, bà phất phất tay nói, “Không nhắc cũng được, nương đi, con chú ý coi chừng cha con.”

“Nương, yên tâm trở về thăm tổ phụ tổ mẫu đi.”

Bình Xương Hầu đen mặt trơ mắt nhìn thê tử rời đi.

Mà lúc Tần Mạn Kiều chạy ra khỏi Hầu phủ, đã thấy Sở Nghiêu đứng ngoài đầu xe ngựa.

Nàng chạy về phía hắn.

Sở Nghiêu thấy nàng chạy ra, lông mi không khỏi nhíu một cái, cũng đi ngược về phía nàng.

Lúc đứng trước mặt nàng, hắn đột nhiên khom người xuống, bế bổng Tần Mạn Kiều lên.

Tần Thiên Hạo theo sau lưng, suýt chút nữa bị hành động của Sở Nghiêu dọa sợ.

“Tỷ, tỷ phu…”

Sở Nghiêu nghe được một tiếng “tỷ phu” kia, quay đầu nhìn Tần Thiên Hạo một chút, “Ừ!” một tiếng vang dội.

Tiếp đó quay đầu, hỏi Tần Mạn Kiều, “Không phải chân bị thương sao, sao còn chạy ra?”

Tần Mạn Kiều chạy hơi gấp, thở hổn hển nói mấy hơi, “Ta sợ điện hạ ở bên ngoài đợi lâu.”

“Không lâu!” Hắn ôm nàng quay người, đi đến xe ngựa.

Tam ca Tần Thiên Lễ của nàng từ một bên khác đi tới, xuống ngựa hành lễ, “Thảo dân gặp qua Thái Tử điện hạ.”

“Miễn lễ.” Sở Nghiêu nhìn hắn một cái, liền ôm Tần Mạn Kiều lên xe ngựa của mình.

Tần Thiên Hạo với Tần Thiên Lễ đều nhìn chằm chằm hai người kia, trong lòng âm thầm lau mồ hôi thay cho muội muội (tỷ tỷ) nhà mình.

Mỗi lần Thái Tử tới Tần gia, sắc mặt Tần Mạn Kiều đều sẽ không dễ nhìn.

Lần này vậy mà không có đẩy Thái Tử ra, cũng không có từ chối Thái Tử ôm nàng, thậm chí còn biểu đạt ra một loại thỏa mãn trước giờ chưa từng có.

Trương Thị từ bên trong đi ra, kêu, “Thiên Lễ, muội muội con đâu?”

Tần Thiên Hạo “Suỵt!” một tiếng, chỉ chỉ xe ngựa của Thái Tử, nhỏ giọng nói, “Tỷ tỷ đi theo Thái Tử, ngồi cùng một cỗ xe ngựa.”

Trương Thị sững sờ, liếc mắt nhìn xe ngựa, khé hé miệng nở nụ cười.