Thần Vương Phủ.
La quản sự vội vàng đi vào Ngọc Hiên Các, “Vương gia, không xong!”
Thần Vương đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, phiền não bực bội quát, “Lại xảy ra chuyện gì?!”
La quản sự nơm nớp lo sợ trả lời, “Nhị công tử Tần gia đưa Ngũ tiểu thư đến vương phủ chúng ta, còn nói, Tần gia không quản được Ngũ tiểu thư, Tần Ngũ tiểu thư nhiều lần tự biên tự diễn, muốn đánh rớt dòng dõi hoàng thất.”
“Lần này, Tần gia mời thái y tới, mới giữ lại được đứa nhỏ, nói không dám giữ Tần Ngũ tiểu thư ở lại Hầu phủ nữa, nên không còn cách nào khác phải đưa tới Vương phủ, để Vương gia khuyên bảo Ngũ tiểu thư cho tốt.”
“Là ý của Bình Xương Hầu?” Sở Thần lập tức từ trên giường êm ngồi bật dậy.
Nhưng mới vừa ngồi lên, đã đυ.ng đến miệng vết thương, đau tới mức nhe răng trợn mắt.
La quản sự vội tiến lên đỡ Sở Thần, nói, “Vương gia, ngài cẩn thận thân thể.”
“Mau đỡ bản vương đến nhà trước.” Hắn muốn xem thử, lần này Tần gia muốn làm cái gì.
Có phải là Bình Xương Hầu thật sự có thể bỏ xuống ân tình ngày xưa, không muốn Tần Nguyệt Hề nữa hay không.
La quản sự cõng Sở Thần, đi ra Ngọc Hiên Các, mà bọn họ không biết, trong góc còn có hai cặp mắt, đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Thần.
Hai người này chính là Tần Thiên Lễ và Tần Thiên Hạo.
Trong tay hai người đều cầm một cây gậy gỗ lớn, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm bóng dáng Sở Thần.
Đúng lúc này, Sở Nghiêu từ một chỗ khác bay tới, hướng hai huynh đệ gật đầu một cái.
Huynh đệ hai người khoa tay múa chân làm động tác chuẩn bị, ngay tại lúc La quản sự cõng Sở Thần rời khỏi Ngọc Hiên Các, liền xông ra ngoài.
Tần Thiên Lễ lập tức cầm lên bao tải màu đen đã sớm chuẩn bị sẵn, chụp lên người La quản sự và Sở Thần, tiếp đó vung gậy, cùng Tần Thiên Hạo đánh loạn một hồi.
Tiếng kêu thảm thiết của Sở Thần với La quản sự lập tức truyền ra.
“Cứu mạng a, người đâu, có thích khách, có thích khách!”
“A, vương gia, mau cứu nô tài!”
“Cái đồ ngu xuẩn nhà người a a a!”
Sở Thần gầm lên một tiếng, “Ai? Dám làm càn!”
Sở Thần vật lộn một phen, nhưng làm thế nào cũng không giãy ra khỏi bao tải được, bởi vì chỉ cần hắn khẽ động, thì gậy liền sẽ đánh vào trên người hắn.
Hắn hét thảm vài tiếng, liền tức giận rống lên, “Thái Tử, Sở Nghiêu, Sở Nghiêu, ngươi có gan thì cùng bản vương một chọi một đi!”
Một chân, cách bao tải, dùng sức đạp lên đầu của Sở Thần, dẫm hắn bẹp dí trên mặt đất.
Huynh đệ Tần thị bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Nghiêu.
Hai người không ngờ tới Sở Nghiêu sẽ đích thân ra tay, không, là tự mình ra chân.
Thanh âm lạnh lẽo, bỗng dưng truyền ra từ trong miệng Sở Nghiêu, “Ngươi không xứng, một chọi một với cô.”
Nói xong, chân hắn lại tăng thêm lực, hung hăng xê dịch nghiền ép.
“A!” Mặt Sở Thần bị giẫm trên nền đất, giày xéo một phen.
Chờ Sở Thần kéo được bao tải trên người ra, thì trong viện nào còn có bóng dáng của Thái Tử và huynh đệ Tần Thị.
Sở Thần tức giận tới mức công tâm, trực tiếp ngất đi.
Mà La quản sự, là bị Tần Thiên Lễ với Tần Thiên Hạo đánh tới chết.
Trương Thị với Tần Mạn Kiều tiến vào Phường Gấm Lụa chọn gấm vóc, hoàn toàn không biết được, tại lức hai người vừa rời đi, thì Thái Tử, Tần Thiên Lễ và Tần Thiên Hạo, đã làm ra chuyện lớn kinh động tới cả Hoàng Thượng.
Nhưng đây là chuyện sau này.
Trương Thị nhìn tấm vải màu tím nhạt trên tay Tần Mạn Kiều, cười nói, “Kiều Kiều à, con chọn cho mình hả, không phải từ trước đến giờ con vẫn luôn thích màu hồng sao? Đợi sau nương làm cho con một bộ, đến ngày sinh thần của Thái Tử, thì mặc đi.”
Tần Mạn Kiều sờ chất vải, lắc lắc đầu nói, “Không cần, con muốn tự mình làm một bộ cẩm bào!”
“Cẩm bào?” Cho nam tử mặc!
Trương Thị thoáng liếc nhìn ra ngoài một cái, “Con biết làm sao?”
Biểu tình của Tần Mạn Kiều cứng lại, nhìn Trương Thị nói, “Con không biết, nhưng mà nương có thể dạy con nha!”