Hoàng Hậu Trọng Sinh: Sủng Ái Thành Đoàn

Chương 39: Kiều Kiều, Nàng Yêu Ta Không?

Gần đây hành vi của nàng có chút kỳ lạ, có nhiều chỗ không đúng.

Nàng, trước giờ vẫn luôn như vậy sao?

Hai đầu lông mày Sở Nghiêu nhíu lại càng sâu, muốn nhìn thấu toàn bộ nữ nhân trong lòng mình.

Nhưng mà nữ nhân trong lòng đột nhiên giữ chặt tay hắn, kéo thấp cổ hắn xuống, nâng đầu hôn lên môi mỏng của hắn.

Suy nghĩ của Sở Nghiêu bỗng nhiên bị kéo lại, hai tay ôm nàng cũng vô ý mà siết chặt.

Nữ nhân có chút vụng về hôn môi của hắn, còn tính toán muốn cạy mở môi mỏng của hắn, nhưng cuối cùng vẫn vì quá cứng mà thối lui.

Loại chuyện này nàng chưa từng mời gọi, cũng sẽ không hề chủ động.

Tâm tình Sở Nghiêu khó được mà tốt lên, nộ ra ý cười.

“Kiều Kiều!” Hắn ôn nhu gọi nàng.

Tần Mạn Kiều gật đầu lung tung, lại còn chưa kịp phản ứng lại, thì nam nhân đã cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi của nàng.

Hắn dùng hành động của mình, dạy nàng làm thế nào để làm những việc thân mật, cùng với người thương yêu của mình.

Hai người loay hoay nhiều lần, cũng làm cho Tần Mạn Kiều lần đầu tiên nếm được mùi vị tuyệt vời khi nam nữ hôn nhau.

Mùi hương của hắ thật dễ ngửi, có một cỗ đàn hương nhàn nhạt, chậm rãi lấp kín lấy trái tim của nàng.

Nhưng tại trong lúc đang hôn sâu cùng nàng, Sở Nghiêu lại đột nhiên ngânngr đầu, ánh mắt mang theo vài phần chân thành cùng nóng bỏng, hỏi, “Kiều Kiều, nàng yêu ta không?”

Cái chính xác mà hắn muốn hỏi chính là: Nàng có từng yêu ta không…..

Mà Tần Mạn Kiều còn đang trong trạng thái chìm đắm, lúc nghe được Sở Nghiêu hỏi, nàng liền ngẩn ngơ.

Dưới cái nhìn của Sở Nghiêu, lại thành ra nàng đang chần chờ!

Nàng không thích hắn!

“Ta…” Nàng lấy lại tinh thần, há to miệng, muốn đáp lại, thì đã bị Sở Nghiêu che kín cánh môi lần nữa.

Hắn không chịu nổi, sợ ác ngôn ác ngưc của nàng, cho nên, hắn vẫn lựa chọn trốn tránh.

Coi như nàng không thích hắn thì cũng không sao.

Suy cho cùng, nàng vẫn phải trở thành thê tử của hắn.

Tần Mạn Kiều cảm nhận được sự sốt ruột trong nụ hôn này của hắn, tay nàng chậm rãi trượt vào trong vạt áo, chạm tới l*иg ngực của hắn.

Thân thể của Sở Nghiêu chợt kéo căng, nhanh chóng đưa tay bắt được cổ tay của nàng, dời cánh môi đi, “Đừng đùa với lửa!”

“Chỉ là ta không hi vọng, nhìn thấy điện hạ tức giận.”

Sắc mặt của Sở Nghiêu cứng lại, nhìn nàng chằm chằm rất lâu.

Tần Mạn Kiều vẫn là không yên lòng Bình Xương Hầu, sợ Sợ Nghiêu lén nàng gây phiền phức cho ông ấy.

“Điện hạ, về phần cha ta….”

“Cô nói được làm được, sẽ không gây phiền toái cho phụ thân nàng, nhưng đây là một lần cuối cùng.” Sở Nghiêu dựa lưng vào ghế, trong đôi mắt lộ ra một vẻ kiên định.

Tần Mạn Kiều vui vẻ cười, ngồi dậy, nhìn thẳng hắn: “Điện hạ, ngài có thích thứ gì hay không?”

Kiếp trước đều là hắn tìm cách khiến cho nàng vui vẻ, nàng chưa từng hỏi qua hay tìm hiểu về sở thích của hắn.

Cách sinh thần của Thái Tử còn có nửa tháng, đến lúc đó hoàng cung sẽ tổ chức lớn một hồi, nàng làm hôn thê của Thái Tử, dù sao cũng phải lấy ra ít đồ tặng cho hắn.

Nhưng nàng lại không biết nên tặng thứ gì mới tốt.

“Kiều Kiều cho, cô đều thích!” Sở Nghiêu hơi nhíu mày lại, thản nhiên nói.

Tần Mạn Kiều sờ áo mãng bào màu đen của hắn, đột nhiên nghĩ ra một ý, “Ta muốn đến Phường Gấm Lụa trước, mua vài món đồ mang tới Hà Châu.”

“Được!” Sở Nghiêu dặn dò.

Xe ngựa thay đổi tuyến đường, đi Phường Gấm Lụa.

Tần Mạn Kiều nói, “Điện hạ, ngài đợi ta một lát, ta đi tìm mẫu thân, cùng ta chọn mấy thứ đồ.”

“Ừm!”

Tần Mạn Kiều xuống xe ngựa, gọi Trương Thị đang trên xe xuống cùng, đi Phường Gấm Lụa.

Hai huynh đệ Tần Thiên Hạo với Tần Thiên Lễ liếc qua phương hướng của Tần Mạn Kiều, chờ khi mẹ con hai người vào trong Phường Gấm Lụa, mới nhanh chóng tiến tới xe ngựa của Thái Tử.

Tần Thiên Lễ quỳ xuống đất nói, “Thái Tử điện hạ, thảo dân có việc muốn nhờ!”