Hai người thuê một chiếc xe ngựa tiến thẳng về Kinh Thành.
Suốt dọc đường đi, Doãn Y Thần vẫn luôn cảm thấy sắc mặt Tống Viễn không đúng lắm, hắn vẫn luôn cau mày, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng không lên tiếng hỏi hắn bởi nàng biết dù có hỏi hắn cũng sẽ không nói, vậy nên nàng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trở thành cái đuôi nhỏ chạy theo sau hắn.
Bên ngoài nắng xuyên qua tán lá hắt xuống vệ đường làm những viên sỏi như được dát lên một lớp vàng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên ngoài, nhưng cảnh càng đẹp, nàng lại càng cảm thấy lo lắng hốt hoảng. Kỳ lạ, sao đường đến Kinh Thành rẽ vào một đoạn đường heo hút thế này, chẳng lẽ….
Trúng mai phục rồi!
Tống Viễn vẫn luôn im lặng bỗng nắm lấy tay nàng nhỏ giọng thầm thì: "Cục bột nhỏ, nếu lát nữa gặp nguy hiểm muội nhất định phải chạy thật nhanh không được quay đầu lại, biết chưa?"
Quả nhiên Tống Viễn đã dự cảm được nguy hiểm đang gần kề. Hoặc có lẽ đây là do một tay hắn sắp xếp, cố tình để bản thân rơi vào bẫy chăng?
"Thế còn huynh thì sao?" Doãn Y Thần lo lắng hỏi, nàng đâu biết hắn đang cố tình để bản thân sập bẫy nhằm tìm ra kẻ đằng sau đang cố tình thao túng cục diện.
"Ta sẽ không gặp chuyện gì bất trắc đâu, muội đừng lo. Nhớ kỹ, phải chạy thật nhanh, không chạy được thì núp vào góc khuất không để ai nhìn thấy, ta nhất định sẽ đi tìm muội." Vừa nói hắn vừa đặt vào tay nàng con dao găm đã chuẩn bị từ trước: "Muội cầm lấy mà phòng thân."
Lúc này Doãn Y Thần không còn nói gì nữa, nàng chỉ rưng rưng nhìn hắn, sao lại có người tốt với nàng đến vậy chứ, rõ ràng đã bị kẻ xấu truy sát nhưng vẫn hết mực lo cho an nguy của nàng.
Còn chưa kịp để nàng kịp cảm động, xe ngựa đã đột ngột dừng lại. Mà cái tên phu xe mới vừa rồi còn tươi cười niềm nở tiếp đón họ lên xe nay đã cầm một thanh đao chém vào trong xe.
"Bạo quân, chịu chết đi!" Thân thủ hắn ta rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã bổ xe ngựa ra làm đôi.
May mà đã có chuẩn bị từ trước nên Tống Viễn chỉ cần khởi động ám khí giấu dưới ống tay áo đã khiến tên phu xe bị trúng độc, cả người không ngừng run rẩy. Hắn bịt mắt Doãn Y Thần, tay cầm chủy thủy đâm thẳng vào tim hắn ta. Trước khi chết, tên phu xe còn mở mắt trừng trừng nhìn Tống Viễn, miệng không ngừng thốt ra lời nguyền rủa: "Bạo quân, ta nguyền rủa ngươi chết không chỗ chôn thây!" Nói xong liền chết không nhắm mắt.
Nhưng đó mới chỉ là màn khai vị, một người thần bí đeo mặt nạ phất quạt, một nhóm người mặc áo đen lập tức lao đến vây quanh Doãn Y Thần và Tống Viễn.
Tống Viễn nhíu chặt mày, vốn định để cục bột nhỏ chạy trước nhưng xem ra đối phương thật sự muốn dồn hắn vào chỗ chết không để lộ một kẽ hở, nếu muốn chạy cũng phải ẵm theo cục bột nhỏ, vừa đánh vừa rút tới "chảo dầu" đã đun sôi từ trước, chỉ đợi con vật tự chui đầu vào.
Sau khi tính toán cẩn thận một hồi, hắn dứt khoát nhặt thanh đao của tên phu xe lên chĩa thẳng về phía nhóm người áo đen: "Muốn gϊếŧ ta? Để xem các ngươi có bản lĩnh đó không."
Nói xong lại nói nhỏ vào tai Doãn Y Thần: "Cục bột nhỏ, bám cho chắc."
Mà Doãn Y Thần đã hoàn toàn kinh sợ đến ngây ngốc làm gì còn tâm trạng chú ý đến câu mà tên sát thủ đã nói trước khi chết. Nàng chỉ quan tâm tiểu ca ca đang một chọi hơn ba chục tên áo đen lăm le sát khí chứ không nghe ra "bạo quân" nghĩa là gì.
Sau hơn mười phút, từng tên áo đen dần bị hạ gục, dù Tống Viễn chỉ chiến đấu bằng một tay nhưng tốc độ cũng như sự nhạy bén lại như một con thú hoang hừng hực khí thế. Đao trong tay không ngừng vung lên tạo thành một màn ngăn cách giữa hắn và cục bột nhỏ.
Nhưng mục đích thật sự của lần mạo hiểm này không phải chỉ để gϊếŧ mấy tên nhãi nhép này, Tống Viễn bắt đầu giả vờ bị kiệt sức bắt đầu chạy trốn. Đám người áo đen như thấy được tia hy vọng lũ lượt ráo riết đuổi theo.
Mà người thần bí luôn âm thầm quan sát toàn cảnh chỉ gập quạt, hừ lạnh một tiếng: "Sở Thương, ngươi nghĩ cách bắt con bé mà tên bạo quân đang ôm trong tay tới đây."
"Vâng, chủ nhân." Người tên Sở Thương đó chắp tay cung kính rồi chạy nhanh đi đón đầu.
Khi chỉ còn lại một mình, hắn ta mới lẩm bẩm: "Nhu nhi, nếu lần này ta thành công gϊếŧ được Tống Viễn, có phải nàng sẽ chịu nhìn ta lâu hơn một chút không?"
Trong mắt hắn ta tràn đầy bi thương phẫn uất nước mắt chậm rãi rơi xuống, khoé miệng hắn ta nhếch lên, chỉ cần gϊếŧ được Tống Viễn, Nhu nhi sẽ là của hắn mãi mãi.