Tống Viễn một tay ôm Doãn Y Thần tới một hang động rồi nhanh chóng dùng lá cây phủ lên. Sau khi đã dặn nàng phải cẩn thận hắn lập tức đứng dậy đi đến "cái lưới đánh cá" đã chuẩn bị từ trước.
Hắn chạy rất nhanh, vừa chạy vừa cố tình tạo ra tiếng động thật lớn để thu hút sự chú ý của đám "cá con", một phần vì hắn nóng lòng muốn biết kẻ vẫn luôn âm thầm đứng trong tối muồn dồn hắn vào con đường chết là ai, một phần còn vì hắn muốn bảo đảm sự an toàn của cô bé ngốc nghếch vừa gặp mặt không lâu.
Nhưng hắn không ngờ, trăm tính vạn tính vẫn không thể lo chu toàn hết mọi việc, hắn nào biết ngay khi hắn vừa rời đi không lâu, Sở Thương đã mò tới đánh ngất Doãn Y Thần. Một cô bé mới chỉ bốn, năm tuổi sao có thể là đối thủ của một tên ám vệ được đào tạo bài bản, nàng còn chưa kịp hét lên đã bị hắn nhấc lên đưa đi. Hắn ta dùng Doãn Y Thần uy hϊếp ép Tống Viễn phải nhảy xuống vách núi.
Ngay khi sắp đến nơi, Tống Viễn lại đột nhiên sững sờ, Sở Thương đứng trên vách đá, kiếm trong tay kề lên cổ Doãn Y Thần, dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tống Viễn. Con ngươi Tống Viễn co rút lại, gằn từng chữ: "Mau thả muội ấy ra!"
"Hừ, thật không ngờ một đại bạo quân lại trọng tình nghĩa như vậy." Sở Thương nhếch mép cười, kiếm lại càng gần sát với Doãn Y Thần.
Lúc này Doãn Y Thần đã sợ đến toát mồ hôi hột, cái tên điên này, ngay cả trẻ con cũng không tha! Nàng còn chưa kịp báo thù đã sắp phải đi lĩnh cơm hộp rồi! Nàng còn chưa muốn chết. Nhưng liệu Tống Viễn có tình nguyện cứu nàng không?
"Ngươi muốn gì?"
Ánh mắt Sở Thương loé lên tia điên cuồng, hắn ta thu kiếm, dùng tay nhấc bổng Doãn Y Thần lên: "Nếu ngươi đã thích nó như vậy thì nhảy xuống cứu nó đi!"
Nói xong hắn ta không chút do dự ném thẳng Doãn Y Thần xuống vách đá. Vách đá này sâu không thấy đáy, một khi rơi xuống nhất định sẽ chết không toàn thây. Tuy "chủ nhân" từng nói muốn tận tay gϊếŧ hắn nhưng nếu trong trường hợp không thể ra tay thì Sở Thương có thể tự ý hành động. Chỉ là hắn không dám khẳng định tên bạo quân ngang ngược tàn bạo này có vì một con nhóc mà nhảy xuống hay không.
Nhưng ngay sau đó hắn ta đã được một phen kinh ngạc, thật không ngờ Tống Viễn lại nhảy xuống thật! Ban đầu Sở Thương chỉ muốn chơi đùa một chút bởi hắn không dám tin Tống Viễn sẽ vì một con nhóc mà liều mạng, xem ra con nhóc này khá được lòng tên bạo quân.
Khoảnh khắc rơi xuống, Doãn Y Thần sợ đến nhắm nghiền mắt, nàng uất hận mà bật khóc, nàng không dám tin bản thân lại chết lãng xẹt đến thế! Nhưng một bàn tay rắn chắc lại nắm lấy tay nàng, hắn ôm nàng vào lòng. Khi Doãn Y Thần mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là Tống Viễn, con người vẫn luôn lạnh lùng ít nói nay lại vì nàng mà nhảy xuống núi. Hắn tựa như thiên sứ giáng trần đến cứu vớt nàng vậy, có lẽ hắn là người tốt với nàng nhất trên đời này.
Nàng nhớ đến người cha thừa tướng của mình, ông ấy vẫn luôn miệng nói yêu mẫu thân nàng nhưng vẫn cưới người khác đó thôi, trên đời này thực sự sẽ có người yêu nàng bất chấp sao?
"Tiểu ca ca, sao huynh lại ngốc vậy chứ…"
"Ngoan, nhắm mắt lại sẽ không sợ nữa." Tống Viễn xoay người để nàng nằm trên, sau đó lại vươn tay bịt mắt nàng.
Khi vừa tới vách núi, hắn đã thấy sát thủ bản thân dẫn theo đang giương cung, chỉ cần hắn ra hiệu chắc chắn có thể tiễn hết đám người muốn gϊếŧ hắn, nhưng hắn lại bất chấp nhảy xuống. Hắn thật sự sợ mất nàng. Đây là lần đầu hắn vì người khác mà bỏ qua lợi ích của bản thân, có lẽ nàng là người hắn muốn bảo vệ nhất, bảo vệ suốt cuộc đời, trước đây hắn từng bất lực nhìn mẫu hậu chết, còn giờ đây hắn lại thầm hứa nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Hắn sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào.
Sau khi xác định hai người họ đã rơi xuống núi, Sở Thương lập tức trở về báo cáo.
"Thưa chủ nhân, bạo quân đã rơi xuống núi. Vách núi rất cao, chắc chắn sẽ không thể sống sót."
"Tốt. Nhưng cũng thật đáng tiếc, ta muốn tự tay băm hắn ra làm trăm mảnh để cho Nhu nhi nếm thử cơ." Nói xong hắn ta phẩy tay kêu Sở Thương lui ra.
Đến khi trong phòng đã không còn ai hắn mới đi vào một mật thất.
Trong mật thất tối tăm u ám có một nữ nhân đang bị xích sắt trói chặt.
Vừa thấy hắn tới, nàng ta đã giận dữ hét lên: "Mau thả ta ra!"
Nam nhân nhếch môi: "Suỵt, sao lại không ngoan như vậy chứ. Tống Viễn chết rồi, nàng có trách ta không?"