Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 12: Cho ta đi

Nàng ta cắn môi không hiểu hắn ta đang muốn nói gì, nước mắt lại chực rơi xuống. Nàng đã bị nhốt ở đây khoảng ba, bốn ngày rồi, mỗi ngày hắn ta đều đến nói mấy lời khó hiểu vào tai nàng.

"À, ta quên mất lúc này nàng vẫn chưa quen biết hắn." Nam nhân mỉm cười vươn tay muốn chạm vào mặt nàng nhưng lại bị nàng tránh đi.

"Đừng chạm vào ta!"

"Ha, không hổ là sát thủ số một của Phi Hương Các, khẩu khí cũng lớn thật đó." Hắn ta vẫn cố chấp tiến tới dùng răng cắn nhẹ lên tai nàng.

"Nhu nhi ngoan, nếu nàng còn phản kháng thì không chỉ bị phế võ công đâu mà tất cả những con sâu bọ trong Phi Hương Các đều sẽ chết không yên ổn đâu. Nhu nhi lương thiện như vậy nhất định không nỡ để bọn chúng chết đâu đúng không?" Tay hắn ta vuốt ve cái eo thon gọn của nàng ta, hai chân cũng dán sát lại bắt đầu cọ xát.

Dù cách một lớp quần áo nhưng nàng ta vẫn có thể cảm nhận được thứ đồ nóng rực đó đang ngày một to lên, không ngừng chọc vào đùi nàng.

Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng võ công đã bị phế bỏ, giờ nàng chỉ là một cô nương bình thường trói gà không chặt. Nàng tự hỏi không biết bản thân đã đắc tội ai mà lại phải chịu nỗi nhục này. Bị bắt lại thì thôi đi, đã vậy còn bị phế võ công khổ sở luyện tập suốt bao năm!

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Hắn thở dốc, giọng khàn khàn thổi gió bên tai nàng ta: "Từ trước tới nay ta chỉ có một nguyện vọng, ta chỉ muốn nàng là người của ta."

"Nhu nhi, cho ta đi, nhất định ta sẽ đối xử tốt với nàng mà…"

Thẩm Thanh Nhu thẹn quá hóa giận vung tay tát cho hắn một bạt tai: "Lưu manh!"

Cái tát vang dội đến tận trời xanh, trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn ta in một dấu vân tay đỏ bừng, hắn liếʍ vết máu bên khóe miệng: "Sao lại hung dữ như vậy? Nhưng ta thích."

"Ngươi điên rồi… ưm…" Còn chưa nói dứt câu nàng đã bị hắn ta dùng miệng chặn lại. Hắn ta vươn đầu lưỡi cạy cửa hàm răng nàng, tham lam mυ'ŧ hết vị ngọt trong khoang miệng nàng, dù môi bị cắn đến chảy máu vẫn không muốn dừng lại.

Không biết qua bao lâu hắn mới luyến tiếc buông tha nàng, hắn ta thản nhiên nói: "Nhu nhi, nàng nên nhớ, nàng là của ta, cả đời này cũng chỉ là của ta thôi. Đừng mơ tưởng đến nam nhân khác nữa được không?"

Thẩm Thanh Nhu nhíu mày muốn tát cho hắn thêm một phát nữa. Nàng thấy hắn ta như một tên đa nhân cách, khi thì tàn nhẫn bá đạo, khi lại dịu dàng dỗ dành, rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của hắn đây?

"Ngươi thích ta ở điểm nào?"

"Thích tất cả mọi thứ của nàng. Từ đôi mắt, nụ cười cho đến cả mấy cái tát của nàng." Hắn ta vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, như thể cái kẻ vừa hung ác muốn băm vằm Tống Viễn là hai người khác nhau.

Thẩm Thanh Nhu: …

Nàng đã rơi vào tay một tên đại biếи ŧɦái rồi!

Cặp mắt hồ ly của nàng đảo một vòng sau đó yếu ớt nói: "Nhưng ngươi đừng dùng xích sắt trói ta nữa được không? Nếu ngươi chịu cởi xích sắt cho ta, ta sẽ thử chấp nhận ngươi."

Hắn ta cười cười hôn chóc chóc lên mặt nàng ta: "Thật không?"

"Thật."

Hắn ta vui vẻ lấy chìa khóa mở xích sắt cho nàng, dù sao nàng cũng không thoát được.

Thẩm Thanh Nhu ôm lấy hắn dỗ dành: "Vậy giờ ngươi cho ta ra ngoài được không, ở đây ngột ngạt khiến ta rất khó chịu."

"Không được." Hắn ôm nàng bế lên giường: "Ngủ đi."

Lần này nàng ta mới hiểu ra: nếu muốn thoát khỏi tên này nhất định phải khiến hắn yên tâm trước. Nàng cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn quay người ôm lấy hắn: "Còn nữa…"

"Yên tâm, ta sẽ không làm gì nàng. Ta muốn nàng cam tâm tình nguyện giao bản thân cho ta."

Hắn ta làm gì tốt đến thế!

Đến nửa đêm, Thẩm Thanh Nhu giật mình tỉnh dậy, hắn không ngừng dí sát cái thứ đồ thô nóng lên đùi nàng, muốn ngủ cũng không xong.

Được rồi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đến khi nàng thoát ra thì hắn đừng mong tìm được nàng! Nghĩ tới đây nàng mới chìm vào giấc ngủ.

Trong đêm tối, nam nhân chậm rãi mở mắt. Hắn ta nhếch môi cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của nàng như một cách đánh dấu chủ quyền.

— —

Lời tác giả: Anh phản diện này cũng trọng sinh nha chị em. Kiếp trước hắn ta yêu nàng ta mà lại không có được nên hắc hoá đó🤭