Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 13: Bạo quân!

Bên này, Doãn Y Thần mê man tỉnh lại. Nàng thấy bản thân đã trở về cơ thể thiếu nữ, còn Hoàng Thanh Vân lại đang cầm một con dao tiến dần về phía nàng.

Nàng hoảng hốt lùi lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải nàng vừa bị rơi xuống vách núi sao?

Còn chưa kịp để nàng kịp suy nghĩ, Hoàng Thanh Vân đã cầm dao rạch lên da thịt nàng.

Bà ta cay nghiệt nói: "Vốn tưởng rơi vào tay đám thổ phỉ ngươi sẽ không thể sống sót, nhưng không ngờ mạng ngươi lại lớn đến thế. Vậy thì để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng."

Cả đời này nàng cũng không bao giờ quên khuôn mặt giả tạo cùng với nụ cười đắc thắng đó, còn có cả nỗi đau bà ta mang lại.

"Không… đừng chạm vào ta!"

Tống Viễn ở bên cạnh lo lắng nhìn nàng, sau khi tỉnh lại hắn phát hiện nàng bị sốt cao, miệng không ngừng nói mê, cả người nóng như lửa đốt, hắn thật sự muốn biết nàng đã trải qua những chuyện gì.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt nàng, dỗ dành nói: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Nói xong hắn còn vỗ nhẹ lên lưng nàng để trấn an. Khi hắn còn nhỏ, mẫu hậu vẫn luôn dỗ hắn như vậy mỗi lần hắn gặp ác mộng.

"Viễn nhi ngoan nào, đừng sợ, có mẫu hậu ở đây rồi."

"Viễn nhi đừng khóc, hứa với ta, nhất định phải sống thật tốt."

Bà vừa nói vừa vươn bàn tay dính đầy máu lau đi nước mắt trên mặt hắn, hai mắt dần khép lại.

— —

"A!" Tống Viễn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt bị tiếng hét thất thanh của Doãn Y Thần kéo về thực tại.

Trán nàng đổ đầy mồ hôi, cơ thể bất giác run lên bần bật.

"Muội có sao không? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không?" Thấy nàng tỉnh dậy, hắn vội vàng hỏi.

"Muội không sao, nhưng đây là đâu vậy?" Nàng dần bình tĩnh lại, đúng thế, nếu ông trời đã cho nàng cơ hội trọng sinh, nhất định nàng phải nắm bắt cho tốt.

"Ta cũng không rõ. Có lẽ đang ở dưới vách núi."

"Chúng ta không chết…"

"Đúng thế, may mà dưới núi có một hồ nước nên chúng ta mới không bị tan xương nát thịt." Hắn xoa đầu nàng ân cần hỏi: "Muội đã đói chưa, ta có tìm được vài quả dại, muội chịu khó ăn nha."

Doãn Y Thần nhìn mấy quả xanh quả đỏ hắn mang tới, lập tức bị dọa suýt ngất thêm lần nữa.

"Mau vứt mấy quả này đi! Chúng có độc đó!" Nàng nhanh tay ném hết đám quả ra ngoài, nếu nàng chỉ là một đứa trẻ có lẽ giờ đã bị ngộ độc chết rồi!

Tống Viễn lúng túng không biết phải làm sao, trước nay hắn chưa từng tiếp xúc với thế giới nên không biết loại quả nào có thể ăn,may mà Y nhi thông minh, nếu không hắn sẽ ân hận suốt đời.

"Xin lỗi, để ta ra ngoài tìm thứ khác cho muội." Hắn đứng dậy định ra ngoài nhưng lại bị nàng cản lại: "Huynh đừng đi, muội không thấy đói, ngày mai sẽ tính sau."

Nói xong nàng lại chìm vào giấc ngủ, chút cơn đói này đã là gì. Kiếp trước, cha nàng bị đày vào đại lao, kế mẫu của nàng lập tức mượn gió bẻ măng nắm toàn bộ quyền hành trong nhà, còn nàng cũng bị bán vào lầu xanh. Nàng không chịu tiếp khách bị ma ma ở đó bỏ đói suốt cả tháng trời, mỗi ngày chỉ có thể uống nước cầm hơi. Vậy nên lâu dần, khả năng chịu đói của nàng rất tốt, có thể nhịn đói được một khoảng thời gian dài.

Sáng hôm sau, Tống Viễn nắm tay nàng ra khỏi sơn động, hắn biết đám sát thủ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ, vì thế phải luôn đề cao cảnh giác, Y nhi phải luôn theo sát hắn, hắn mới thấy yên tâm.

Khi đi dọc theo bờ hồ, bỗng một bóng người chạy tới quỳ xuống hành lễ với Tống Viễn: "Bệ hạ, thần tới trễ, mong người trách phạt."

Lần này Doãn Y Thần mới hoàn toàn kinh ngạc, hết nhìn hắn rồi lại nhìn gã ta. Vậy có nghĩa là "tiểu ca ca" của nàng là hoàng đế? Hơn nữa lại còn là tên bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt, tàn bạo khét tiếng ai cũng phải nể sợ!

Doãn Y Thần bỗng thấy đầu mình ong ong, nàng không ngờ bản thân lại cứu được một bạo quân, đã vậy thỉnh thoảng còn làm nũng với hắn, hắn sẽ không gϊếŧ nàng ngay lập tức đó chứ!

Tống Viễn chỉ lạnh lùng nhìn người đó rồi phẩy tay: "Bỏ đi, mau đưa bọn ta tới kinh thành nhanh nhất có thể."

Doãn Y Thần sợ đến dựng tóc gáy, hắn vừa nói "bọn ta", hắn muốn đưa nàng đi theo. Bỗng dưng nàng thấy chuyện báo thù không còn quan trọng nữa…