Người đó nghe hắn nói vậy thì trên mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, trước nay hoàng thượng vẫn luôn ghét trẻ con, vậy mà giờ lại muốn đưa theo một con nhóc miệng còn hôi sữa?
Nhưng đây là ý của hoàng thượng nên gã không dám hỏi nhiều, chỉ biết gật đầu tuân lệnh. Sống ngần ấy năm, gã đã hiểu càng ít tọc mạch, bớt hỏi lại thì sẽ càng được sống lâu.
Rất nhanh sau đó đã có một nhóm ám vệ mặc áo đen chạy tới đưa họ đến chỗ xe ngựa đã chuẩn bị, thậm chí còn "tâm lý" mang cả đồ ăn sáng tới.
Bánh xe dần chuyển động trên nền sỏi trắng, con ngựa bị phu xe quất nhẹ, lập tức hí vang chạy thật nhanh. Không phải phu xe muốn được hẹo sớm mà do trước đó bạo quân đã nói muốn về kinh thành càng nhanh càng tốt vậy nên gã ta mới đi nhanh đến vậy.
Trong xe.
Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, hai người không nói với nhau một câu nào, Doãn Y Thần chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, không ngờ trong lúc vô tình nàng lại cứu được tên bạo quân nổi danh gϊếŧ người không gớm tay.
Nàng còn nhớ ở kiếp trước, hắn một mình lôi kéo phe cánh, tự lên kế hoạch soán ngôi đoạt vị, một mình hắn đánh vào Dưỡng Tâm Điện ép hoàng đế phải nhường ngôi, không những thế, hắn còn sai người băm hoàng đế thành trăm mảnh ném cho chó ăn. Khi lên ngôi hắn mới có mười lăm, mười sáu tuổi, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà hắn lại lên làm hoàng đế, phải tính toán đến cỡ nào chứ!
Có kẻ lẻn vào cung muốn ám sát hắn, hắn không nói nhiều liền trực tiếp tự mình cắt đứt gân tay gân chân người đó rồi tự mình dìm xuống nước, ánh mắt sắc bén của hắn lạnh lùng nhìn người đó vũng vẫy trong tuyệt vọng rồi chết đi.
Nàng còn nghe nói, chỉ cần có nữ nhân muốn trèo lên giường hắn, hắn sẽ ném nữ nhân đó cho sư tử để sư tử phát sinh quan hệ với người đó (thằng nhỏ của sư tử có gai nên sẽ rất đau đớn á, cái này còn đáng sợ hơn mấy hình phạt thời Trung cổ nữa) đến khi chết thì thôi. Thật không còn gì tàn nhẫn hơn!
Và còn hàng tỷ câu chuyện ly kỳ về tên bạo quân điên khùng biếи ŧɦái này nữa, chỉ nghĩ thôi đã khiến người khác nổi da gà. Cả người Doãn Y Thần bất giác run lên bần bật.
"Sao vậy?" Hắn tới gần vỗ nhẹ lên lưng nàng, ân cần hỏi.
Nàng chỉ lắc đầu. Nếu lỡ nói ra lời nào làm phật ý bạo quân thì sợ là nàng còn chưa kịp gặp lại phụ thân đã phải bỏ mạng khi mới chỉ bốn tuổi, vậy nên nàng phải đề cao cảnh giác không được phạm bất kỳ một sai sót nào.
Thấy nàng như vậy, Tống Viễn cười khẩy: "Muội đang sợ ta?"
Trong lòng hắn nguội lạnh, đúng rồi, dù sao hắn cũng là tên bạo quân ngang ngược tàn bạo trong miệng người đời, tất cả mọi người đều sợ hắn, muốn gϊếŧ hắn nhưng lại phải giả vờ nể phục, kính trọng hắn. Đến cả hắn còn thấy ghê tởm chính mình thì nói gì những người khác.
"Không, không có, sao muội lại sợ huynh được chứ, muội chỉ không ngờ bản thân lớ ngớ lại cứu được một hoàng đế thôi." Doãn Y Thần nghe vậy thì giật mình vội dỗ dành hắn. Nhưng nếu nói thật, nàng cũng rất sợ hắn, sợ như chuột sợ mèo.
"Tiểu ca ca, đến khi về tới kinh thành huynh có thể mua kẹo hồ lô cho muội không? Dù sao huynh cũng rất giàu mà." Đã đến lúc này rồi, nhất định phải tỏ ra bản thân không sợ hắn mà vẫn làm nũng với hắn như lúc còn lưu lạc. Nàng vừa kéo kéo góc áo hắn vừa dùng cặp mắt to tròn long lanh nhìn hắn, vẫn là ánh mắt ngây thơ như ngày nào.
"Được, ca ca mua cho muội. Muội muốn gì ca ca đều sẽ mua hết cho muội." Hắn mỉm cười xoa đầu nàng, thì ra nàng thật sự khác những kẻ tầm thường đó.
Lúc này tảng đá đang đè nặng trong lòng nàng mới rơi xuống, bạo quân này cũng khá tử tế. Ngoại trừ hay gϊếŧ người bừa bãi, đến cả cha ruột mà cũng dám ra tay thì hắn cũng có khá nhiều ưu điểm, hắn có một khuôn mặt rất đẹp, đẹp lạnh lùng trưởng thành, lại còn rất giàu nữa. Đáng tiếc ở kiếp trước hắn chết quá sớm, chỉ mới ngoài ba mươi đã chết bất đắc kỳ tử, chắc do làm nhiều việc xấu quá nên chết đó mà, dù sao hắn cũng gϊếŧ không ít người.
Nhưng sau khi hắn chết không lâu thì nàng cũng bị hãm hại, bị chính tay kẻ nàng vẫn luôn kính cẩn gọi một tiếng "mẫu thân" cầm dao rạch từng nhát lên người nàng.
Một lúc lâu sau, Tống Viễn lại đột ngột hỏi: "Nếu muội đã biết thân phận thật của ta, vậy giờ muội còn muốn đi cùng ta không?"
Ta được phép nói không à? Doãn Y Thần thầm mắng tên bạo quân này đúng là thích dồn người khác đến chân tường mà, toàn hỏi mấy câu khiến người khác không dám nói thật. Người ta thường nói gần vua như gần bên hổ, hơn nữa hắn lại còn là bạo quân, nếu lỡ…
Nàng ngoan ngoãn nói: "Muội không có cha mẹ, cũng không có họ hàng, lại càng không biết phải đi đâu. Ca ca, huynh đừng bỏ rơi muội có được không?"
Hắn cười cười véo nhẹ lên má nàng: "Được thôi, từ nay ca ca sẽ bảo vệ muội, không một ai có quyền động vào muội."
Phu xe: …
Đây thật sự là bệ hạ lạnh lùng ít nói mà bọn họ biết sao?