Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 15: Phiên ngoại: kiếp trước (1)

Sau khi Doãn Y Thần được thừa tướng tìm về, nàng vẫn luôn bị kế mẫu lấy lí do muốn cho nàng tập thích nghi để giam lỏng nàng trong phủ.

Lúc đó nàng còn ngây thơ tin rằng bà ta thật sự yêu thương nàng, coi nàng như con gái ruột, nhưng nàng đâu biết sau lưng nàng, Hoàng Thanh Vân và con gái bà ta, Doãn Thanh lại rắp tâm muốn hủy hoại nàng, khiến nàng trở thành một kẻ phế vật trong mắt mọi người.

Bản thân Hoàng Thanh Vân vẫn luôn âm hiểm độc ác, bà ta yêu đơn phương thừa tướng đã lâu nhưng ông chỉ một lòng chung thủy với mẫu thân Doãn Y Thần, không muốn nạp thϊếp. Còn Hoàng Thanh Vân vì yêu mà không có được nên bắt đầu tìm mọi cách quyến rũ quản gia phủ thừa tướng, khiến ông ta trở thành tay sai đắc lực cho mình. Để được thừa tướng chú ý, bà ta không tiếc cởi sạch trước mặt ông, dùng mê hương với ông nhưng lại bị tàn nhẫn đẩy ra, đã vậy còn vì tác dụng của thuốc mà bị du͙© vọиɠ khống chế nên đã ngủ với quản gia. Sau lần hạ dược không thành ấy, bà ta hoàn toàn hoá rồ sống buông thả với quản gia tướng phủ. Ngày mẫu thân Doãn Y Thần mang thai tới tháng thứ bảy, bà ta cũng phát hiện ra bản thân đã mang thai nên mặt dày đến nói thừa tướng đã khiến bà ta mang thai mà không chịu trách nhiệm.

Mẫu thân Doãn Y Thần vốn là người nhạy cảm, cộng thêm việc này khiến bà sinh non, khi sinh con lại bị quản gia tráo đổi đứa trẻ, từ một bé gái khỏe mạnh thành một cái thai chết. Còn bà cũng vì sinh khó mà qua đời. Hoàng Thanh Vân kêu quản gia ném Doãn Y Thần xuống sông diệt trừ hậu họa nhưng bà ta không ngờ quản gia lại rủ lòng thương xót chỉ đưa nàng cho một gia đình nông dân ở vùng ngoại ô nuôi dưỡng.

Hoàng Thanh Vân rêu rao khắp nơi nói cha Doãn Y Thần vô trách nhiệm, làm bà ta mang thai mà lại chối bỏ. Dưới áp lực từ tứ phía, ông đành cưới bà ta về làm vợ. Nhưng ông biết rõ bản thân không làm gì sai trái với nương tử, bởi ngoại trừ mẫu thân Doãn Y Thần, ông chưa từng chạm vào Hoàng Thanh Vân lấy một lần thì làm sao lại lòi ra cái thai được!

— —

Những tưởng Hoàng Thanh Vân đã có tất cả nhưng Doãn Y Thần lại đột nhiên xuất hiện khiến bà ta lo lắng bất an không thôi. Ngoài mặt bà ta luôn tỏ ra ân cần nhưng sau lưng lại âm thầm giở trò muốn khiến nàng trở thành một kẻ vô đạo đức, vô giáo dục bị người người phỉ nhổ.

Ngày hôm đó, bà ta giả tạo nói muốn đưa nàng vào trong cung để nàng được mở mang tầm mắt nhưng thực chất là muốn khiến nàng bị bạo quân ném vào chuồng sư tử. Bà ta đưa nàng đến Ngự Hoa Viên rồi kêu nàng hãy thoải mái chơi đùa ở đây vì sẽ không một ai chú ý đến nàng, nói xong liền bỏ đi. Bà ta biết bạo quân không thích nữ nhân, nếu để hắn thấy nàng ở đây giả vờ ngây thơ vô tư cười đùa thì không biết sẽ bị hắn tra tấn đến mức nào?

Nhưng bà ta tính sai một bước, nàng không nhảy nhót chơi đùa mà chỉ đi dạo vài vòng. Khi đi qua một góc khuất, nàng bỗng thấy một chú mèo con bị gãy chân đang nằm thoi thóp trên đất. Vốn tính lương thiện nên nàng đã lập tức ngồi xuống lấy khăn tay lau nhẹ lên miệng vết thương cho mèo con, vừa lau vừa lẩm bẩm: "Rất nhanh sẽ không đau nữa, không đau nữa…"

"Ngươi đang làm gì ở đây?" Bỗng một giọng nói bất ngờ vang lên làm nàng giật thót.

Nam nhân nhìn con mèo nàng đang ôm trên tay thì đã hiểu ra, hắn ngồi xuống đưa khăn để nàng băng bó cho con mèo. Ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn nàng một lượt rồi hỏi: "Chỉ là một con mèo thôi mà, cứ mặc kệ nó là được."

Tay nàng vẫn vuốt ve con mèo, môi cong cong nở nụ cười: "Sinh mạng của vạn vật trên đời này đều đáng quý, không thể tùy tiện bị vứt bỏ."

Chính câu nói này đã khiến Tống Viễn sửng sốt, hắn không khỏi bật cười: "Trên đời này kẻ mạnh mới đáng được sống, còn những kẻ yếu ớt đều đáng bị dìm chết."

"Sao ngươi…" Nàng còn chưa nói xong hắn đã lấy đi miếng ngọc bội nàng đang đeo bên hông: "Cái này ta sẽ giữ."

Doãn Y Thần: … Ngươi thiếu thốn đến mức đó à?

Trong Dưỡng Tâm Điện.

"Đã điều tra ra chưa?" Tống Viễn chống cằm hờ hững nhìn ám vệ.

"Đã tra rõ rồi ạ, nàng ta chính là con gái thừa tướng đại nhân tên Doãn Y Thần, chưa từng ra ngoài." Ám vệ chắp tay cung kính nói.

"Ồ? Thì ra là con gái thừa tướng, thú vị." Hắn say mê nhìn ngọc bội trên tay, hắn cũng muốn cảm nhận sự ấm áp như chú mèo đó.

— —

Mấy phiên ngoại này mình sẽ kể một chút về lý do hai anh chị quen nhau nha. Tuy ta là bạo quân nhưng vẫn luôn dõi theo nàng…