Vào một mùa đông lạnh thấu xương, nhân cơ hội thừa tướng đi vắng, Hoàng Thanh Vân cố tình kiếm chuyện đuổi Doãn Y Thần ra khỏi phủ.
Một mình nàng lang thang trên đường phố tấp nập người qua lại, những người đó đều mặc những trang phục xa hoa đắt đỏ, không ngừng thổi hơi vào tay cho bớt lạnh, còn nàng chỉ mặc một bộ đồ mỏng của mùa hè. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, giờ nàng mới biết thì ra cái người luôn mỉm cười nói lời yêu thương nàng đều là giả dối, vậy mà bà ta còn muốn gả nàng cho một tên tham quan đáng tuổi cha nàng!
Mấy năm gần đây, nhà mẹ đẻ của Hoàng Thanh Vân bắt đầu rục rịch muốn lấn quyền thái sư đương triều, cũng chính là ông ngoại nàng. Còn người cha thừa tướng của nàng cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn, giờ ông chẳng khác nào một quân cờ mặc người điều khiển, phủ thừa tướng sớm muộn cũng bị Hoàng Thanh Vân tóm gọn. Sở dĩ bà ta có thể hoành hành như vậy là vì có sự trợ giúp đắc lực từ tên quản gia ngu ngốc mê luyến sắc đẹp.
Doãn Y Thần nép vào một góc tường, nàng cố thu mình lại để có thể ấm áp hơn, nhưng cơ thể nàng vẫn không ngừng run lên…
Bỗng một chiếc áo lông chồn mềm mại choàng lên vai nàng, nàng giật mình ngước mắt nhìn. Một nam nhân đang cầm ô, mặt không biến sắc chăm chú nhìn nàng, đó là Tống Viễn, người mà nàng tưởng là thị vệ trong cung. Tay hắn rất đẹp, đốt ngón tay thon dài mảnh khảnh nhưng không kém phần nam tính.
Nàng ngây ngốc nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì, bắt đầu khóc thút thít. Tống Viễn chỉ đứng đó im lặng nhìn nàng.
Thật lâu sau hắn mới ngồi xuống vỗ nhẹ lên lưng nàng, đây là lần đầu tiên hắn an ủi người khác: "Cứ khóc đi, trút hết mọi ấm ức ra ngoài. Nhưng ngày mai nàng phải cười, khi nàng mỉm cười rất đẹp."
Từng giọt nước mắt rơi không ngừng, đến lúc này nàng vẫn không thể hiểu được sao tên "thị vệ" này lại có thể tự ý xuất cung như vậy, không những thế mà còn biết nàng đang ở nơi này. Nàng có thể khẳng định hắn là người tốt, tuy vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh băng, trầm tính, bất cần đời nhưng lại luôn quan tâm nàng. Hắn từng tỉ mỉ băng bó vết thương cho nàng, cũng từng nhẫn nại chăm sóc một chú mèo nhỏ. Nàng tin, trong thâm cung lạnh lẽo vẫn còn đâu đó những trái tim ấm áp cố tỏ ra xa cách chỉ để được sống sót.
Mãi đến khi bạo quân bị ám sát rồi qua đời, "thị vệ" đó cũng không tới tìm nàng nữa. Nàng ở căn cứ bí mật chỉ hai người họ mới biết chờ hắn rất lâu.
Một ngày…hai ngày…ba ngày… Hắn vẫn không đến!
Nàng lo lắng tìm cơ hội vào cung tìm gặp hắn nhưng lại biết được, trong cung không một ai tên "Tống Mộ Viễn" cả, nàng bàng hoàng nhận ra có lẽ hắn đã gạt nàng. Nhưng rõ ràng từng ánh mắt, cử chỉ đó đều không thể là giả, chỉ là nàng không biết sao lại thấy khó chịu khi biết hắn không phải thị vệ như vậy? Chẳng lẽ vì không tìm thấy hắn nên nàng khó chịu, buồn bực không vui?
Ít lâu sau, phủ thừa tướng cũng bị Hoàng Thanh Vân nắm gọn trong lòng bàn tay, nàng cũng bị bà ta hại chết.
Chỉ là nàng không biết, trước khi hắn chết, hắn đã phái người âm thầm thu thập chứng cứ của nhà ngoại Hoàng Thanh Vân, đáng tiếc hắn không kịp giúp nàng vạch mặt đám người xấu xa mặt người dạ thú đó, hắn sẽ không bao giờ ngờ tới người mà hắn luôn tin tưởng lại đâm một kiếm vào tim hắn chỉ vì một nữ nhân. Nhưng thật may hắn đã kịp thu thập đầy đủ chứng cứ để bảo vệ nàng.
Cuộc đời của hắn vốn luôn lạnh lẽo tối tăm, chết cũng là một cách giải thoát, chỉ là hắn không cam lòng rời xa nàng, rời xa người thiếu nữ ấm áp luôn nở nụ cười ấy.
Còn kẻ đã ám sát bạo quân cũng chỉ sống vất vưởng vài năm, ngày ngày làm bạn với rượu, mỗi lần say hắn ta đều nghẹn ngào gọi tên một nữ nhân: "Nhu nhi… Nhu nhi của ta, nếu nàng chịu nhìn ta một cái, nhất định ta sẽ không biến thành dáng vẻ như hiện tại…"
Rồi hắn ta phát điên, cuối cùng tự kết thúc sinh mệnh bằng một ly rượu độc. Khi chết, hắn ta cười rất thanh thản, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhu nhi, ta đến với nàng đây. Kiếp sau nàng yêu ta có được không? Đừng tìm đến tên bạo quân máu lạnh đó nữa…"
Hắn ta thật sự trọng sinh, khi vừa thấy nàng ta, hắn đã lập tức sai người bắt nàng lại. Kiếp này dù có phải trói nàng lại, hắn cũng phải giữ nàng bên mình. Vì nàng, hắn ta sẵn sàng tạo phản, đưa Nhu nhi của hắn lên làm Hoàng Hậu.