"Hồ lô đi… Hồ lô vừa rẻ vừa ngọt tới đây…"
"Bánh bao nóng hổi mới ra lò đây…"
Đang suy nghĩ miên man thì chợt Doãn Y Thần bị tiếng ồn bên ngoài làm cho giật mình. Nàng vén rèm ra quan sát một chút, trên đường phố nhộn nhịp có rất nhiều người qua lại, bọn họ ăn mặc không quá cầu kỳ nhưng từng bộ trang phục lại vô cùng nhã nhặn tạo cảm giác thoải mái, dễ gần.
Thấy nàng mải nhìn chăm chú nên Tống Viễn kêu phu xe dừng lại, hắn lặng lẽ đến gần nàng: "Đây là trấn Cửu Châu, một trong những nơi phồn hoa nhất trong đất nước. Muội có muốn xuống xem thử không?"
Dù Doãn Y Thần rất muốn xuống xem nhưng lại không dám làm chậm trễ công việc của hắn, hơn nữa nàng cũng cần phải trở về kinh thành thật nhanh ngăn cản Hoàng Thanh Vân hạ độc thừa tướng, nàng thỏ thẻ đáp: "Nhưng một nước không thể thiếu vua, muội không dám làm chậm trễ công việc của huynh đâu…"
Vừa dứt lời, Tống Viễn liền bật cười ha hả như đã nghe được chuyện gì rất hài hước: "Ha ha, ta là bạo quân, mà bạo quân thì không cần quan tâm quá nhiều."
Doãn Y Thần thầm mắng: Hừ, bảo sao kiếp trước lại chết sớm như vậy, hoá ra là do cái tính buông thả lại tàn độc…
Chưa để nàng kịp phản bác, hắn đã ôm lấy nàng bước xuống xe: "Đi, ca ca đưa muội đi chơi."
Dưới góc nhìn của Doãn Y Thần, nàng có thể thấy rõ sống mũi cao thẳng cùng với phần quai hàm sắc sảo của hắn, đã vậy yết hầu còn rất nam tính khiến người khác bị hớp hồn. Không thể không nói, tên bạo quân này thực sự rất đẹp trai, dù mới mười bảy tuổi nhưng đã có khí phách đầu đội trời chân đạp đất từ lâu.
Trấn Cửu Châu quả thực rất đẹp, trấn có chín khu vực, mỗi khu lại có một đặc tính riêng, tựa như chín viên ngọc cùng ngự trị trên cùng một mảnh đất vậy.
Có lẽ do được sinh ra tại mảnh đất phồn hoa bậc nhất nên các nữ tử ở đây cực kỳ xinh đẹp yểu điệu, các nàng đều có dáng người thon thả, những nơi cần to thì sẽ tổ, những nơi cần nhỏ thì sẽ nhỏ. Doãn Y Thần thích thú ngắm nghía, các tỷ tỷ đó đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy.
"Ay da, thiếu niên này cũng quá đẹp rồi, có muốn đi ngắm cảnh với ta không?" Hai người đang đi dạo thì chợt có một nữ tử mặt hoa da phấn đến bắt chuyện.
"Không muốn. Xấu như vậy mà còn có ý định ve vãn người khác? Chẳng lẽ nhà cô không có gương?" Tống Viễn nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, từ xưa đến nay hắn ghét nhất mấy nữ tử không biết xấu hổ tự hạ thấp bản thân.
"Ngươi, cái thứ không biết tốt xấu!" Nữ tử đó tức đến mức trợn trừng mắt, trước giờ nàng ta chưa từng bị ai chê xấu, thậm chí có người còn sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn lượng vàng chỉ để được trải qua một đêm xuân với nàng ta, vậy mà cái tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này lại dám nói nàng ta xấu? Hừ, nàng ta mà xấu thì lấy đâu ra người đẹp nữa? Nàng ta còn định đôi co nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Tống Viễn nên đành hậm hực rời đi. Tiểu tử thối, nhất định ta sẽ thịt được ngươi!
"Vị tỷ vừa rồi rất đẹp đó nha, sao huynh không có mắt nhìn chút nào vậy chứ?" Doãn Y Thần vừa thổi chong chóng trên tay vừa tò mò hỏi, vô duyên như vậy bảo sao kiếp trước đến hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn không có thê tử!
"Đẹp? Ta thấy người không có mắt nhìn là muội đó, cô ta mà đẹp thì trên đời này không còn người xấu nữa…" Tống Viễn thản nhiên nói.
Doãn Y Thần cạn lời, nàng không hiểu sao bản thân có thể đi chung với một thẳng nam như vậy, thì ra hắn không chỉ là bạo quân mà lại còn là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc!
Hai người đi dạo khắp trấn Cửu Châu, cùng thả đèn l*иg ước nguyện đến tận khuya mới trở về khách điếm.
Vừa bước vào phòng, hắn đã cảm thấy không đúng, mùi hương trong phòng không giống với mùi gỗ hương hắn hay dùng. Lại có một con chuột nhắt tìm tới. Hắn nhếch mép cười rồi bước vào phòng. Đột nhiên hắn bị một bàn tay ôm chặt lấy eo, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tối tăm: "Cuối cùng cũng chờ được ngươi, ngươi có muốn mây mưa với tỷ tỷ không?"
Vừa nói nàng ta vừa đưa tay bắt đầu đi xuống dưới…