Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 18: Ta thích muội

Hắn thở dốc bắt lấy tay nàng ta, thật không ngờ mùi hương trong phòng này lại mạnh đến vậy. Dù tay nàng ta đang bị siết chặt nhưng vẫn mỉm cười đắc ý:

"Ai da, nhìn ta như vậy làm gì, có phải đang khó chịu lắm không? Mau tới đây giải phóng con thú trong người ngươi đi."

"Hừm…" Hắn cười lạnh dùng tay mơn trớn khuôn mặt nàng ta rồi rời xuống cổ, dùng sức bóp chặt.

Nàng ta không ngờ hắn lại làm vậy, sắc mặt tái nhợt lúc này mới biết sợ mà van xin: "Ta xin lỗi… cầu xin ngài tha cho ta…"

"Rắc", nàng ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn bẻ gãy cổ, hai mắt nàng ta trợn ngược còn vương nước mắt, trông rất đáng sợ.

Mà hắn lại đang thản nhiên dùng khăn ướt lau tay, hạng nữ nhân dơ bẩn mà cũng định trèo lên giường hắn, đúng là không biết tự lượng sức.

Ám vệ nghe thấy tiếng động cũng vội chạy vào. Đập vào mắt là cảnh tượng một nữ nhân ăn mặc hở hang đang nằm thẳng đơ trên giường, trên cổ vẫn còn in dấu tay, ài, bạo quân mãi là bạo quân, những kẻ chọc vào hắn đều chết không yên thân.

"Ném xác ả ta xuống sông cho cá rỉa đi." Hắn chán ghét liếc nhìn ám vệ, một lũ ăn hại, vậy mà lại để nàng ta lẻn vào phòng hắn dễ dàng như vậy.

"Còn nữa, đổi cho ta căn phòng khác đi." Nói xong hắn liền bước nhanh ra khỏi phòng. Lúc này hắn thấy cả người nóng ran như lửa đốt, thật khó chịu.

Sau khi đã ngâm nước lạnh nửa giờ, hắn mới thấy đỡ hơn chút, hắn nhắm nghiền mắt vừa cố bình tĩnh lại vừa nghĩ biết vậy sẽ không để nàng ta chết dễ dàng đến thế mà phải cho nàng ta chịu cảm giác sống không bằng chết như hắn hiện tại.

"Tiểu ca ca, huynh đi đâu vậy? Chờ muội với…"

Hắn mở mắt thấy bản thân đang đi trên một thảo nguyên rộng lớn, bốn phía cỏ xanh mướt đung đưa theo gió, còn Y nhi đang cầm một bó hoa đuổi theo hắn.

Nàng mặc một bộ đồ màu xanh lam, mái tóc đen dài tung bay trong gió, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, trên môi vẫn luôn nở nụ cười làm lộ ra núm đồng tiền nho nhỏ, dáng người thấp bé mải miết chạy theo hắn như chú gà bông, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào khiến hắn không kìm lòng nổi.

Tống Viễn bước nhanh tới ôm lấy nàng, hắn khẽ hôn nhẹ lên gò má nàng rồi thì thầm: "Y nhi, ta thích muội, rất thích muội…"

Mà nàng cũng không thấy phản cảm chút nào với hành động này của hắn mà ngược lại nàng cũng dùng bàn tay bé xíu trắng trẻo chạm vào mặt hắn nhỏ giọng thổi gió bên tai hắn: "Y nhi cũng thích huynh, tiểu ca ca, huynh không được bỏ muội đi đâu đó." Nói xong nàng còn thơm nhẹ lên cằm hắn, sau đó vội cúi đầu cười khúc khích.

Tống Viễn ngơ ngác trước hành động này của nàng rồi hắn lại dùng sức ôm chặt lấy nàng bắt đầu hôn khắp mặt nàng, từ trán, đến má, chóp mũi rồi đến môi nàng. Mềm mại quá, hắn chỉ muốn ôm lấy nàng như vậy cả đời, cục bông trắng mềm này chỉ có thể là của hắn.

"Y nhi!" Đột nhiên hắn hoảng hốt thấy cơ thể nàng dần tan biến thành những đốm sáng, hắn như phát điên vươn tay cố nắm lấy bàn tay nàng nhưng lại bất lực nhìn nàng hoàn toàn biến mất trước mắt hắn. Giọng mẫu hậu bỗng văng vẳng bên tai hắn: "Viễn nhi, con phải trân trọng, bảo vệ con bé thật tốt."

"Mẫu hậu." Hắn như trở lại thành đứa trẻ ngây thơ ngày nào, trên tay cầm cái trống gỗ không ngừng khóc tìm mẫu hậu, nước mắt ướt đẫm hai má, trong hoàng cung rộng lớn chỉ có mình mẫu hậu thương hắn yêu hắn, sẽ đau lòng khi hắn bị thương.

"Mẫu hậu, con nhớ người lắm." Loay hoay tìm kiếm một hồi hắn mới nhớ ra mẫu hậu đã bỏ hắn đi rồi. Bất lực, đau đớn, cùng với sự tuyệt vọng vô tận khiến hắn kiệt sức quỳ sụp xuống đất gào khóc.

"Viễn nhi ngoan, mẫu hậu vẫn luôn ở bên bảo vệ con. Nếu con đã tìm được người muốn bảo vệ thì phải gắng sức mà bảo vệ nhé, mẫu hậu yêu con." Giọng nói dịu dàng ấy lại truyền đến tai Tống Viễn, đúng thế, hắn phải bảo vệ Y nhi thật tốt, trước kia hắn không bảo vệ được mẫu hậu thì giờ hắn phải dùng cả tính mạng giữ lấy ánh trăng duy nhất của hắn.

Tống Viễn chậm rãi mở mắt, quả nhiên chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác ấy lại rất trân thực. Hắn nhìn chăn nệm đã bị bẩn mà lén thở dài một tiếng. Vậy mà hắn lại có tình cảm với một cô nhóc mới lên bốn, hắn là cầm thú sao!

Vừa nghĩ hắn vừa tát vào mặt mình, đáng đời tên biếи ŧɦái dám thèm muốn muội muội của mình!

Thế là sáng hôm sau Doãn Y Thần kinh ngạc há hốc mồm nhìn hai bên má sưng đỏ của hắn: ai to gan dám tát hắn vậy, không sợ chết sao!

"Huynh không sao chứ?" Nàng làm bộ quan tâm hỏi.

"Không sao, đi thôi, ta dẫn muội đi ăn cơm." Hắn vừa cười vừa nhéo má nàng.

"Ui da đau quá, tiểu ca ca bắt nạt muội… không thèm chơi với huynh nữa."

Ám vệ đi bên cạnh: …Đây còn là tên bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt đêm qua nữa không?