Hai người ngồi xe ngựa đi suốt mười ngày mới đến về đến kinh thành, sở dĩ bị chậm trễ như vậy là vì dọc đường hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, Tống Viễn cũng tiện thể thị sát tình hình dân chúng, quả nhiên mấy tên quan lại thấy hắn còn trẻ nên âm mưu muốn qua mặt hắn. Tri phủ, huyện lệnh đều tham ô, tự ý tăng thuế, ỷ mạnh hϊếp yếu một tay che trời, chỉ khổ những bá tánh thấp cổ bé họng dù có muôn vàn bất mãn cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng.
Tống Viễn cũng không để cái danh bạo quân để trưng, hắn tay xử lý triệt để đám tham quan, tịch thu toàn bộ gia sản, toàn bộ dòng họ đều bị cho đi lưu đày, dù có cầu xin cũng vô ích!
Doãn Y Thần nhìn hắn ra tay sát phạt, quyết đoán thì vừa nể vừa sợ, gần vua như gần hổ, không biết nếu lỡ sau này nàng làm gì sai hắn có trực tiếp ném nàng cho hổ ăn không nhỉ?
Vừa đến kinh thành, toàn bộ bá tánh nghe được những việc tốt của hắn liền ùa ra đón hắn, nhưng lại không thể gặp được thiên tử mà chỉ thấy một cỗ xe ngựa trống không, còn Tống Viễn ấy à, hắn đã sớm đổi sang xe ngựa khác vào cung từ lâu rồi, hắn không thích ồn ào.
Trong xe, hai người không ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Ngay khi vừa đến cổng thành, hai mắt Doãn Y Thần đã đỏ lên, nàng lại quay về kinh thành một lần nữa rồi. Có điều lần này nàng quay về sớm hơn kiếp trước, cũng tâm cơ hơn kiếp trước. Nàng phải cố gắng lấy lòng bạo quân để hắn giúp nàng một tay. Nhưng bạo quân là kẻ nóng lạnh thất thường, nàng phải làm sao mới có thể lấy lòng hắn đây?
“Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Hai hàng lông mày cũng sắp díu lại thành một đường thẳng rồi.” Doãn Y Thần bị tiếng nói của Tống Viễn kéo về thực tại.
“Đang nghĩ cách lấy lòng huynh.” Nàng ngây thơ đáp.
Câu trả lời của nàng không nằm trong dự tính của hắn, hắn không nghĩ nàng lại trả lời thành thực như vậy, khoé môi bất giác cong lên, hắn xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của nàng: “Rất thẳng thắn, cái này thưởng cho muội.” Nói đoạn, hắn lấy từ trong tay áo ra một cái kẹo đặt vào tay nàng.
Doãn Y Thần biết hắn là người thông minh, độc đoán nhưng không phải không có điểm yếu. Trước mặt những người quá thông minh, nàng càng lắt léo sẽ càng dễ bị lộ tẩy, tốt nhất nên thẳng thắn thừa nhận.
Ngay khi vừa bước xuống xe ngựa đã có một tốp thị vệ đứng chờ sẵn, bọn họ vừa thấy Tống Viễn xuất hiện liền tức khắc quỳ xuống đồng loạt hô:
“Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!”
Doãn Y Thần nhìn những thị vệ ăn mặc chỉnh tề trước mặt, ai nấy đều cao lớn rắn rỏi, đều là những thị vệ được tuyển chọn kỹ càng. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Không đẹp bằng tiểu ca ca.”
Tuy nàng nói rất nhỏ nhưng Tống Viễn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng không sót một chữ, hắn cười cười dắt tay nàng đi một vòng quanh hoàng cung.
Cung nữ thái giám thấy vậy thì ngơ ngác mắt lớn trừng mắt nhỏ, cô bé đáng yêu trắng trẻo này từ đâu tới? Chẳng lẽ là con của một vị quan lại trong triều?
Tống Viễn dẫn Doãn Y Thần đến Ngự hoa viên, hắn ôn hoà nói: “Đây là Ngự hoa viên, nếu buồn chán muội có thể ra đây dạo chơi.”
“Đây là Ngự thiện phòng.”
“Đây là Dưỡng Tâm Điện.”
Mỗi khi đi qua một nơi, Doãn Y Thần đều trầm trồ kinh ngạc, ánh mắt tò mò nhìn khắp nơi, kiếp trước nàng từng được vào cung nhưng không có ai tận tình đưa nàng đi ngắm cảnh như vậy.
Nàng đột nhiên nhớ tới trước đây hắn từng nói hắn ở trong một “căn nhà” rộng lớn, thì ra không phải nói khoác…
Bầu không khí đang vui vẻ thì chợt nghe tiếng reo hò vui vẻ của một nam nhân:
“Hoàng đế ca ca, cuối cùng huynh cũng về rồi! Đệ nhớ huynh chết mất thôi!” Vừa nói người nọ vừa tung tăng chạy tới ôm lấy cánh tay Tống Viễn, không những vậy còn thân mật cọ cọ.
Tống Viễn ghét bỏ đẩy hắt ta ra, thản nhiên nói: “Hết tiền rồi sao?”
Hắn hừ lạnh, cái tên này chỉ đến tìm hắn lúc hết tiền thôi chứ có thật sự yêu thương gì hắn đâu!