Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 23: Làm nũng

Thế là ngày hôm đó, ai cũng thấy Vinh thân vương khóc oa oa xuất cung, bộ dạng thê thảm như bị trừng phạt hết sức nặng nề.

Nhưng cũng đúng là bị trừng phạt nặng nề thật, hắn ghét đi học nhất, vậy mà lại bị ép phải đi học lại! Hứ, dỗi vô cùng!

Một bên khác, Doãn Y Thần thấy trong phòng chỉ còn lại hai người, trong lúc định mon men rời đi thì bị hắn gọi giật lại: “Định chuồn đi đâu?”

Doãn Y Thần sợ co rúm người lại, hu hu Quỷ vương đòi mạng rồi!

Nàng nhanh chóng nhập vai: “Muội sợ huynh khát nước nên tính đi lấy chút nước cho huynh uống thôi ấy mà… ha ha.”

Tống Viễn nhếch mày: “Vậy sao? Vậy ta phải cảm ơn muội rồi. Nhưng ta không khát.” Nói xong hắn ngoắc tay: “Lại đây.”

Thời gian như ngưng đọng lại, bầu không khí im lặng như tờ, thái giám đứng hầu hạ cũng không hẹn mà cùng nín thở muốn giảm bớt cảm giác tồn tại.

Doãn Y Thần chậm chạp bước tới gần hắn, ngay khi hắn giơ tay lên, nàng lập tức theo bản năng nhắm tịt mắt cầu xin: “A huynh đừng đánh muội! Muội biết sai rồi mà!”

Hắn bị dáng vẻ thỏ con nhút nhát của nàng chọc cho bật cười xoa đầu nàng: “Ai nói ta sẽ đánh muội, hửm?”

Nói rồi hắn bế nàng ngồi lên đùi, đưa miếng bánh ngọt trong tay cho nàng ăn. Hắn còn ôn tồn hỏi: “Muội đã biết mình sai ở đâu chưa?”

Nàng đã quen được hắn bế lên đùi nên không giãy dụa, chỉ thỏ thẻ nói: “Muội không nên xuất cung đến Xuân Phong Lâu…?”

Hắn vẫn trầm mặc không nói. Xem ra muội ấy vẫn không biết mình sai ở đâu rồi.

Nàng thật sự thấy mình khổ sắp chết rồi, rốt cuộc nàng sai ở đâu chứ? Nàng mím môi im lặng chờ phán xét, nếu hắn giận thì cứ quỳ xuống khóc thật lớn biết đâu hắn sẽ tha mạng cho nàng…

Hắn thấy dáng vẻ thấy chết không sờn của nàng làm bật cười, hắn gõ nhẹ lên mũi nàng: “Thứ nhất, muội gọi tên Tống Dật đó là ca ca. Thứ hai, muội có thể xuất cung đi chơi nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi cùng ta.”

Doãn Y Thần: …

Chỉ vậy thôi sao! Cái tên bạo quân này thật đúng là nhỏ nhen mà, hắn không thích nàng gọi ai khác là ca ca mà muốn nàng gọi một mình hắn là ca ca! Thật không ngờ hắn còn so đo với cả đệ đệ mình!

Nghe được lí do hắn giận, nàng phồng má bắt đầu rúc vào lòng hắn làm nũng.

“Rồi rồi muội hiểu rồi, từ giờ muội sẽ chỉ có một tiểu ca ca thôi, sẽ không gọi người khác là ca ca nữa… sau này có đi đâu cũng rủ huynh đi cùng nha?”

Nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào của nàng, hắn đã sớm mềm lòng từ lâu, lửa giận bừng bừng trong lòng cũng tiêu tán từ lúc nào không hay nhưng vẫn làm mặt lạnh nói: “Thật sao?”

Doãn Y Thần gật đầu như gà mổ thóc: “Hoàn toàn là thật!”

Hắn nhéo nhẹ lên má nàng, tiếp tục dọa dẫm: “Nếu muội và Tống Dật còn định qua mặt ta, thì sẽ không đơn giản như ngày hôm nay đâu.”

Doãn Y Thần nghiêm chỉnh cam đoan với hắn sẽ không thân thiết với Tống Dật nữa, chỉ thân thiết với một mình tiểu ca ca thôi.

Đám thái giám đứng đó thấy nàng an toàn thoát thân cũng lén thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn tưởng bạo quân chuẩn bị gϊếŧ người, không ngờ lại giải quyết đơn giản như vậy. Xem ra sau này càng phải tận tâm hầu hạ tiểu tổ tông này cho tốt rồi.



Một tên áo đen bịt mặt kể lại chuyện ngày hôm nay cho chủ nhân mình, hắn nghe xong liền cười lạnh, tay phe phẩy quạt: “Ồ, cuối cùng cũng tìm ra thứ Tống Viễn yêu thích rồi. Hắn thích cái gì ta sẽ hủy hoại cái đó.” Hắn ta liếc nhìn tên áo đen: “Đã hiểu chưa?”

Tên áo đen chắp tay nhận lệnh.

Hắn ta bước vào phòng, ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt sợ hãi của nữ nhân trong phòng.

“Nhu nhi, hôm nay nàng lại chạy trốn. Đáng ra ta không nên tin nàng.” Hắn nói tiếp: “Nàng đừng mơ tưởng đến tên bạo quân đó nữa, giờ hắn đang rất cưng chiều một con nhóc rồi. Nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ đánh mất con nhóc đó.”

Nữ nhân đó bị xích sắt trói buộc trên giường, tuy không hiểu hắn muốn nói gì nhưng nàng biết hắn lại chuẩn bị gϊếŧ người vô tội rồi.

“Ngươi là tên điên! Ngươi mãi mãi không có được tình yêu của ta đâu!”

Hắn cười lạnh, đầu ngón tay miết nhẹ lên cánh môi nàng: “Đúng rồi, ta là kẻ điên, điên vì quá yêu nàng.”