Hôm sau nàng vẫn phải đến học đường. Thu Nguyệt vừa giúp nàng chải tóc vừa dặn dò: “Quận chúa, nếu lúc đi học có chịu ấm ức gì thì người nhất định phải nói với nô tỳ! Nô tỳ sẽ mách lẻo với bệ hạ.”
Doãn Y Thần cười mỉm nhìn Thu Nguyệt hùng hùng hổ hổ, nàng biết mình không chọn nhầm người mà.
Vừa chải tóc cho nàng, Thu Nguyệt vừa khen nàng không ngớt miệng: “Quận chúa nhà ta thật xinh đẹp, mắt to môi nhỏ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.”
Gần đây trong cung bắt đầu đồn thổi nàng là cô vợ nuôi từ bé của Tống Viễn, nếu không sao hắn có thể cưng chiều cô bé này như vậy chứ.
Mối tình hơn kém nhau mười mấy tuổi, thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp × đại bạo quân lạnh lùng tàn khốc, chỉ nghĩ đến thôi đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm rồi!
Doãn Y Thần không quan tâm đến lời nàng nói, sau khi sống lại một đời, nàng mới nhận ra trong thiên hạ này nhan sắc chính là thứ rẻ tiền nhất, không thể tạo được sóng gió gì.
Ngày đầu đi học nên nàng đến rất sớm, cũng chuẩn bị vô cùng chu toàn. Tống Viễn còn muốn đưa nàng đến học đường nhưng đã bị nàng khéo léo từ chối, nàng muốn tự mình đi học, dù sao nàng cũng lớn rồi, không cần quá dựa dẫm vào hắn.
Sửa soạn xong, nàng vui vẻ nhảy chân sáo đi đến học đường, mặc cho Thu Nguyệt chạy hớt hải phía sau. Nghe nói phu tử là người học thức uyên bác, chắc chắn nàng sẽ học được nhiều điều hay từ ông ấy. Nhưng kiến thức chưa học được thì nàng đã vướng phải rắc rối rồi.
Đi được nửa đường, nàng không cẩn thận va phải một cô bé khoảng bảy, tám tuổi. Nàng ta bị nàng đυ.ng trúng lập tức tru tréo quát tháo: “Cái con nhóc kia! Bộ ngươi không có mắt hay gì?”
Doãn Y Thần cũng biết mình sai nên vội vàng xin lỗi nhưng nàng ta vẫn ra vẻ trịch thượng tiếp tục quát mắng:
“”Nhìn là biết cái thứ hạ tiện không ra gì rồi! Nói đi, ngươi là con của quan viên nào? Có biết cha ta là ai không?”
Nghe nàng ta hỏi vậy, Doãn Y Thần chớp chớp mắt: “Cha tỷ là ai?” Xí, cha nàng là thừa tướng đương triều, còn có ai có chức cao hơn ông ấy chứ? Hơn nữa bạo quân là vua một nước cũng có thể xem là một nửa “cha” nàng, nàng không sợ đâu.
Dường như bị dáng vẻ ngây thơ của nàng chọc giận, nàng ta vỗ ngực tự phụ nói: “Cha ta là Đinh tướng quân trấn thủ sa trường, Đinh gia ta đời đời lập công, phong quang vô hạn. Cái thứ con sâu cái kiến như ngươi sao với tới được!”
Doãn Y Thần thờ ơ nghe nàng ta tự tâng bốc chính, khoe miệng nở nụ cười mỉa mai.
Thấy thái độ lạnh nhạt của nàng, Đinh Lan Hoa càng điên tiết hơn xông tới muốn đánh Doãn Y Thần.
Thu Nguyệt sợ hết hồn, nếu nàng bị làm sao chắc chắn sẽ bị bạo quân trách phạt. Nàng ấy vội vã đứng ra bảo vệ Doãn Y Thần ra phía sau: “Đinh tiểu thư, xin người mau dừng tay. Đây là Bảo Châu quận chúa, người không thể đυ.ng vào đâu.”
Nghe đến bốn chữ “Bảo Châu quận chúa”, Đinh Lan Hoa hơi sững người, nhưng vì để làm màu với đám nịnh bợ nên vẫn cao giọng mắng Doãn Y Thần: “Cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Nếu không có hoàng thượng thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Đừng dùng ánh mắt ngây thơ đó nhìn ta, thật đáng ghét! Hôm nay không ai cứu được ngươi đâu.”
“Vậy sao?” Một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng, Doãn Y Thần nhìn lại, thì ra là Vinh thân vương, “bạn học” của nàng.
Thấy Vinh thân vương ung dung đến, Đinh Lan Hoa và mấy kẻ khác vội vàng quỳ xuống hành lễ, riêng Doãn Y Thần không cần vì nàng đã được Tống Viễn cho phép nàng không cần hành lễ bất kỳ ai.
Tống Dật ngồi xổm xuống kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không, thấy nàng không bị sao mới nghiêm mặt trách mắng Đinh Lan Hoa: “Thân là con gái tướng quân một nước lại cư xử như kẻ vô học. Ta cũng thấy xấu hổ thay Đinh gia!” Doãn Y Thần thấy hắn giận dữ như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, sao đột nhiên hôm nay thái độ hắn lại lạ vậy? Nhưng khi liếc thấy quầng thâm mắt của Tống Dật thì nàng lập tức hiểu ra. Thì ra lí do hắn tức giận là vì phải dậy sớm!
Lúc này Đinh Lan Hoa đã sợ đến run cả người, nàng ta cố gắng bào chữa: “Không có, Vinh thân vương không thể nói vậy được. Là cô ta cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ thần nữ!” Nói xong nàng ta không do dự chỉ tay vào Doãn Y Thần.
“Là cô ta sai trước! Vương gia không thể bao che cho người không đáng!”
Tống Dật tức đến mức khoé miệng giật giật, rõ ràng hắn thấy nàng ta khẩu khí ngút trời muốn xông tới đánh người, vậy mà còn dám vu oan cho tiểu đáng yêu!
“Ở đây thật náo nhiệt.” Tống Viễn biết nàng bị gây khó dễ cũng tức tốc chạy tới bảo vệ nàng. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại nàng!