Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 25: Ta cho phép muội ấy làm càn

Thấy bạo quân tới, nàng tức khắc trở nên vui vẻ, nàng chạy bịch bịch tới sà vào lòng hắn làm nũng. Hắn thấy nàng chạy tới, sắc mặt vốn đang lạnh băng thoáng chốc dịu đi, hắn bế nàng lên, ánh mắt sắc bén nhìn Đinh Lan Hoa.

Thấy hắn như vậy, Đinh Lan Hoa nào còn thái độ hống hách như vừa rồi, nàng ta lập tức quỳ sụp xuống lạy như điên: “Thần nữ tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn phúc kim ăn!”

Hắn khinh thường nhìn nàng ta, ngữ khí lạnh như con dao cứa vào tim người ta: “Ngươi là con gái của Đinh Hồng nhỉ?”

Thấy hắn hỏi vậy, nàng ta thấy mình vẫn còn cơ hội được sống, cũng đúng thôi, phụ thân nàng ta là tướng quân, cả gia tộc nàng ta đều có công với quốc gia, Tống Viễn sẽ không ngu ngốc tự cắt đứt đường lui của mình đâu, không những vậy, nàng ta cũng tự thấy bản thân có nhan sắc chim sa cá lặn bất kể nam nhân nào từng gặp cũng sẽ nhớ mãi không quên.

“Dạ, thần nữ là Đinh Lan Hoa đích nữ tướng phủ ạ.” Vừa nói nàng ta vừa ngẩng đầu mong có thể được hắn chú ý đến. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa mở hậu cung, nếu có thể thuận lợi leo lên long sàng, thiên hạ này họ Tống hay họ Đinh còn chưa biết đâu…

Tống Viễn nghe giọng điệu õng ẹo của nàng ta thì khó chịu nhíu mày: “Tại sao lại gây ồn ào ở học đường?”

Nghe hắn hỏi vậy, nàng ta vẫn ngu ngốc tố giác Doãn Y Thần: “Hồi bẩm hoàng thượng, lỗi là do thần nữ ạ. Thần nữ không nên bắt chuyện với Bảo Châu muội muội khiến muội ấy khó chịu. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, muội ấy xuất thân không rõ ràng, tính tình lại kiêu ngạo, người nhất định phải nghiêm trị nếu không sau này sẽ khó dạy.”

Doãn Y Thần bĩu môi thầm mắng nàng ta trơ trẽn. Tống Viễn liếc thấy nàng bị chọc tức đến phồng má trợn mắt thì bật cười: “Ồ? Ngươi nói thật sao, vậy đúng là phải nghiêm trị rồi.”

Tống Dật nghe hắn nói vậy thì cuống lên: “Hoàng đế ca ca, huynh đang nói gì vậy! Rõ ràng là ả ta cố tình bắt nạt tiểu đáng yêu!”

Đinh Lan Hoa nghe Tống Viễn nói vậy thì mừng thầm, nàng ta lập tức bao biện: “Vinh thân vương không thể ngậm máu phun người như vậy được, quốc có quốc pháp gia có gia quy. Bảo Châu quận chúa cậy sủng mà kiêu, nên phải bị phạt nặng làm gương cho những người sau.”

Tống Viễn cười ẩn ý: “Người đâu, truyền lệnh xuống bãi bỏ chức quan Đinh tướng quân Đinh Hồng. Còn đích nữ Đinh Lan Hoa tính tình đanh đá chua ngoa phạt đánh hai mươi gậy đuổi khỏi học đường.”

Đinh Lan Hoa nghe xong không tin nổi vào tai mình, nàng ta thẫn thờ hỏi lại: “Dựa vào đâu chứ?”

Tống Viễn cười lạnh: “Đinh tướng quân trị gia không nghiêm, sao có thể giúp ta phân ưu chuyện chính sự? Dùng không được thì bỏ.”

Đinh Lan Hoa vẫn cố sức giãy dụa: “Không được đâu, ngài làm vậy là đang thiên vị! Sao có thể tùy ý như vậy chứ!”

Tống Viễn nhếch môi: “Ta cho phép muội ấy làm càn. Sao? Ngươi thấy hình phạt này còn quá nhẹ à?”

Lúc này Đinh Lan Hoa hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, sự nghiệp trăm năm của Đinh gia cứ vậy bị sự huênh hoang của nàng ta hủy trong phút mốt.

Doãn Y Thần cảm động níu lấy tay hắn nhỏ giọng thầm thì: “Tiểu ca ca, đa tạ huynh.”

Tống Dật thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, thế mà hắn còn tưởng…

Thế là trước sự chứng kiến của phu tử và bạn học, Doãn Y Thần được đích thân đương kim thánh thượng “hộ tống” vào lớp học, đãi ngộ tốt như vậy chắc chỉ có mình nàng mới được hưởng.

Phu tử là người nghiêm khắc nhưng khi thấy Tống Viễn xuất hiện cũng phải cung kính hành lễ.

“Hoàng thượng yên tâm, lão thần sẽ dạy dỗ quận chúa thật tốt.” Ông nói chuyện rất tôn trọng hắn, không phải vì hắn là bạo quân mà vì ông nể phục tài năng cũng như tầm nhìn của hắn.

Tống Viễn gật đầu dặn dò Doãn Y Thần: “Y nhi, muội ở đây học ngoan, có ấm ức gì phải nói với ta. Phu tử là người đức cao vọng trọng trước đây cũng từng dạy học cho ta, muội phải nghe lời.”

Doãn Y Thần ngoan ngoãn gật đầu sau đó nhắc khéo hắn mau về thượng triều nếu không sẽ bị mang tiếng xấu.

“Chào phu tử, chúng ta lại gặp lại rồi.” Đang lúc cảm động Tống Dật lại không biết điều cười hề hề chào hỏi phu tử.

Phu tử: “...”

Doãn Y Thần: …

Tống Viễn: …