Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 32: Hoàng thượng anh minh thần võ

Trong mơ, Tống Viễn thấy bản thân bị xoáy sâu vào một hố đen nhầy nhụa nhớp nháp, trong cái hố đó có không biết bao nhiêu cánh tay vươn lên muốn kéo hắn xuống. Những cánh tay bẩn thỉu lộ ra những mảnh xương trắng hếu không ngừng túm chặt lấy bàn chân hắn, giữa lòng hố còn vang lên những tiếng khóc ai oán, chửi rủa hắn. Hắn nhận ra kia là tiếng khóc than của những oan hồn đã chết trong tay hắn.

Thoắt cái hắn như trở thành cậu bé tận mắt thấy mẫu hậu chết trước mặt năm nào, không biết cách phản kháng cũng không thể phản kháng. Hắn bịt tai lắc đầu muốn xua tan đi mộng cảnh, miệng không ngừng nói: “Không phải đâu, ta cũng không muốn như vậy…”

Bỗng một tia sáng chợt loé lên giữa bầu trời u tối, một đôi tay nhỏ bé vươn tới nắm lấy tay hắn kéo hắn ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Bàn tay ấy thật ấm áp, giọng nàng cũng thật dịu dàng: “Tiểu ca ca đừng sợ, có muội ở đây rồi.”

Hắn giật mình choàng tỉnh, cảm thấy có một bàn tay nho nhỏ đang sờ mó lung tung, bàn chân nàng còn sắp cọ xuống dưới…

Hắn cứng đờ người, bàn tay nắm chặt căng thẳng, trong lòng tự mắng bản thân biếи ŧɦái. Hắn vậy mà có phản ứng với một đứa bé mới lên bốn!

Khuôn mặt Doãn Y Thần hồng lên có lẽ vì bị nóng, môi mấp máy, bàn tay không an phận tiếp tục sờ nắn cơ bụng Tống Viễn, cơ thể nhỏ nhắn cũng rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm.

Khoảng cách gần đến mức Tống Viễn có thể nhìn thấy hàng mi cong dài và chóp mũi đỏ hồng của nàng, thật xinh đẹp nhưng như thế này có hơi khó coi…

Chân Doãn Y Thần không may di trúng một vật gì đó vừa cứng vừa nóng như thanh sắt bị nung trong lửa, nàng lầm bầm: “Nóng quá…”

Như bị giật mình bởi sức nóng kinh người ấy, nàng hơi cựa mình dụi mắt: “Tiểu ca ca, huynh dậy rồi sao?”

Tống Viễn khó khăn “ừm” một tiếng, sau đó vội vàng quay mặt đi, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.

Mà Doãn Y Thần lại không sợ chết vòng tay ôm lấy cổ hắn: “Tiểu ca ca huynh sao vậy? Có phải bị sốt rồi không, mặt huynh đỏ lắm…”

Nghe vậy mặt hắn càng đỏ, càng co người lại: “Ta không sao, chỉ bị lạnh chút thôi.”

Nghe hắn kêu lạnh, nàng lập tức áy náy nói: “Muội xin lỗi đã kéo chăn của huynh.”

Tống Viễn: … Là do ta suy nghĩ dơ bẩn.

Lời tác giả: Mí người còn chờ đợi gì nữa, bộ muốn FBI tới gõ đầu nam chính hay gì 😏

Ai trên đời này cũng phải đi làm, dù có là bạo quân thì cũng phải thượng triều, hôm đó trên triều được phen xôn xao không phải chỉ bởi khuôn mặt đỏ lựng của Tống Viễn mà còn vì tin tức từ biên giới truyền tới, Đinh tướng quân đã âm thầm cấu kết với địch quốc từ lâu chỉ chờ ngày tạo phản.

“Sao có thể như vậy được? Đinh tướng quân đời đời trung thành vậy mà lại có dã tâm lớn đến vậy!” Một viên quan kinh ngạc nói.

Tống Viễn dường như không chút bất ngờ trước việc Đinh tướng quân âm mưu tạo phản, hắn chỉ bình thản nói: “Trên đời này không gì là không thể.”

Ngừng một lát hắn nói tiếp: “Sở dĩ ta đã sai thám tử điều tra từ lâu, sau đó âm thầm triệt hạ phe cánh của lão, cuối cùng mới giáng một đòn chí mạng bãi bỏ chức tướng quân của lão ta.”

Trong triều dần vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc thán phục hoàng thượng liệu sự như thần.

Một viên quan khác vẫn chưa thể tiếp thu lượng thông tin quá lớn này, tiếp tục nghi hoặc hỏi: “Vậy chuyện người trị tội Đinh Lan Hoa cũng chỉ là một cái cớ?”

Hắn gật đầu không phủ nhận. Một lúc lâu sau mới nói: “Đinh gia nhiều đời công cao lấn chủ chỉ dưới một người mà trên vạn người, trong tay còn nắm giữ một đội quân hùng hậu, các ngươi nghĩ liệu Đinh gia có yên phận làm một tôi tớ trung thành suốt đời không? Nên nhớ một khi đứng trước lợi ích, bất cứ ai cũng có thể trở mặt thành thù.”

Ngay khi hắn vừa dứt lời, toàn bộ quan viên trong triều lập tức quỳ sụp xuống đồng thanh hô: “Hoàng thượng anh minh thần võ, là một minh quân trăm năm có một.”

“Chúng thần nguyện cống hiến sức lực vì người! Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!”

Hắn sống bao nhiêu năm, giỏi nhất là nhìn thấu tâm tư người khác, ánh mắt tham lam của Đinh Hồng sao có thể qua mặt được hắn?