Gió xuân l*иg lộng, Doãn Y Thần mặc áo bông chạy tới Dưỡng Tâm Điện muốn rủ hắn đi đắp người tuyết, nếu thời tiết ấm lên thì tuyết sẽ tan mất.
Thái giám vừa thấy nàng tới liền cung kính để nàng vào trong, đột nhiên trong phòng truyền tới giọng nói giận dữ của Tống Viễn: “Đáng chết! Ngươi có biết thứ này quan trọng với ta lắm không? Tiểu Phúc tử tay chân vụng về lôi ra ngoài đánh đến chết.”
Doãn Y Thần hơi khựng lại, bàn chân đang muốn bước vào cửa chợt dừng bước, hắn lại muốn gϊếŧ người sao?
Tiểu Phúc tử trong điện vẫn đang dập đầu, miệng không ngừng xin tha: “Hoàng thượng thứ tội, nô tài sẽ làm lại cái mới cho người…”
Tiếng chén ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành, hắn cười lạnh: “Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi là cái thá gì chứ!”
Tiểu Phúc tử biết mình nói sai, hấp tấp sửa lời: “Hoàng thượng, nô tài biết sai rồi… xin người rủ lòng từ bi tha cho nô tài một mạng.”
Tống Viễn nhếch môi ngữ khí khinh miệt: “Người đâu mau lôi hắn ra đánh đến chết.”
Doãn Y Thần hấp tấp chạy vào, nàng không thể để hắn gϊếŧ người nữa, nếu không cái danh bạo quân của hắn sẽ càng được củng cố mất.
Do chạy vội mà chân nàng không cẩn thận giẫm trúng gấu váy, ngã uỳnh xuống đất.
Doãn Y Thần: …
Tống Viễn thấy nàng chạy tới khuôn mặt vừa dịu xuống lại tối sầm vì lo lắng, hắn ngồi dậy bước tới nhanh tay đỡ nàng đứng dậy.
Mắt hắn đỏ lên vì lo lắng, nhanh chóng quét mắt kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu không.
Hắn ân cần hỏi: “Muội có đau không? Sao lại hấp tấp như vậy?”
Nàng giận dỗi phồng má: “Còn chẳng phải do nhớ huynh sao?”
Sắc mặt vốn đang nhăn nhó của hắn tức khắc giãn ra, ngữ khí mềm mỏng nói: “Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh.”
Tiểu Phúc tử thấy nàng được bạo quân ôm vào lòng, hai mắt lập tức sáng lên như vớ được cọng rơm cứu mạng, hắn bò tới dập đầu không ngừng với nàng: “Bảo Châu quận chúa, cầu xin người cứu nô tài với.”
Doãn Y Thần nhìn trán Tiểu Phúc tử be bét máu thì không nhịn được đau lòng thay cho hắn, trước đây nàng cũng từng cầu xin người ta tha cho nhưng những lời cầu xin của nàng càng làm những kẻ đó thêm phấn khích…
Nàng quay sang đang định cầu xin cho Tiểu Phúc tử thì Tống Viễn chợt nói: “Hắn làm hỏng tượng gỗ của muội, hắn đáng chết.”
Doãn Y Thần ngơ ngác, chỉ vì chuyện này thôi sao?
Nàng hơi buồn cười trước lí do của hắn, nhẹ nhàng nói: “Muội sẽ làm cho huynh cái khác, còn Tiểu Phúc tử làm việc tận tụy, nếu đánh chết thì thật đáng tiếc. Hay vầy đi, phạt bổng lộc một tháng là được rồi.”
Tống Viễn còn định nói thêm gì nữa nhưng thấy nàng lườm hắn nên đành im lặng, cục bột nhỏ biết lườm hắn rồi.
Tiểu Phúc tử vừa nhặt lại một mạng vội vàng rối rít cảm tạ nàng, sau đó từ từ lui đi sợ hoàng thượng sẽ đổi ý.
Doãn Y Thần thấy Tiểu Phúc tử an toàn rút lui mới thở nhẹ một hơi lắc lắc tay Tống Viễn rủ hắn đi đắp người tuyết. Thu Nguyệt và thái giám tổng quản đi theo sau ngưỡng mộ nhìn cặp huynh muội tình thâm này. Trước đây mỗi lần hoàng thượng muốn gϊếŧ người bất cứ ai cũng không ngăn được, thật không ngờ Bảo Châu quận chúa vừa tới hắn liền dùng dáng vẻ dịu dàng nhất đối xử với nàng.
Nhưng vừa đi được một đoạn, hai người vô tình nghe hai cung nữ đang quét dọn tuyết thì thầm tám chuyện: “Ngươi đã nghe gì chưa, vừa rồi Tiểu Phúc tử chỉ vô tình làm hỏng tượng gỗ mà đã bị hoàng thượng hạ lệnh lôi xuống đánh chết đó.”
“À ta có nghe, bạo quân thì vẫn mãi là bạo quân thôi. Thật tàn nhẫn, bảo sao tiên hoàng không thích hắn.”
Doãn Y Thần lo lắng liếc nhìn sắc mặt Tống Viễn, thấy mặt hắn vẫn lạnh tanh thì vô cùng xót xa. Mấy cung nữ này thật to gan vậy mà còn dám nghị luận chuyện của chủ tử trong cung! Ngay lúc nàng định tiến tới mắng hai người họ thì Tống Viễn chợt nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: “Kệ đi, không cần ra mặt thay ta.”
Ai nói hắn là bạo quân lạnh lùng tàn nhẫn chứ? Hắn chỉ là một đứa trẻ đáng thương mãi sống trong ác mộng thôi.
Nàng cùng hắn đắp tuyết, vừa đắp nàng vừa tìm chuyện để nói, mong hắn đừng nghĩ nhiều. Hắn cũng rất phối hợp đáp lời nàng, nhưng hắn đột ngột hỏi: “Muội có chán ghét ta không?”
Nàng ngơ ngác hỏi ngược lại: “Sao cơ?” Đại ca à huynh có thể đừng đột ngột hỏi mấy câu như vậy được không?
Hắn lặp lại: “Muội có cảm thấy ta là kẻ gϊếŧ người không gớm tay như lời họ nói không?”
Doãn Y Thần thấy mắt mình cay cay, nàng nhào vào lòng hắn muốn hắn bế, hắn cũng ngoan ngoãn bế nàng lên. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn kiên định nói: “Không hề, sao muội có thể ghét huynh đây? Muội chỉ thương xót cho huynh thôi.”
Tống Viễn nghe nàng nói vậy thì thoáng kinh ngạc sau đó đó kề trán vào mặt nàng, xúc động nói: “Y nhi, đa tạ muội…”
Ngừng một lúc, hắn nói tiếp: "Từ nhỏ phụ hoàng đã dạy ta phải lạnh lùng tàn nhẫn, mẫu hậu ta mất sớm chưa từng có ai dạy ta cách yêu thương người khác, ta thật sự không biết cách yêu thương một người, cũng không biết tự yêu lấy mình. Mỗi ngày đều sống trong lo sợ, sợ bị gϊếŧ, sợ không báo thù được cho mẫu hậu..."
Đây là lần đầu hắn chủ động kể cho nàng nghe những chuyện quá khứ, không biết nếu sau này nàng với hắn trở mặt hắn có gϊếŧ nàng diệt khẩu luôn không ta?