Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 34: Hoàng Thanh Vân rất hận mẫu thân nàng

Cuộc sống ở trong cung quả thực quá nhàn hạ, ăn có người đút tận miệng, quần áo cũng có người giúp mặc, hầu như Doãn Y Thần không phải làm gì cả, chỉ việc ăn rồi ngủ. Nàng còn có cảm giác hình như mình lại mập thêm rồi, mặt cũng tròn lên, haiz, không trách bản thân ăn quá nhiều chỉ trách bạo quân nuôi nàng quá tốt! Ngày nào cũng bánh ngọt, không bánh ngọt thì cũng gà hầm, vịt quay, ăn như vậy không mập mới lạ đó.

Doãn Y Thần nằm kềnh trên giường chán nản, nếu ông trời ban cho nàng một điều ước chắc chắn nàng sẽ ước ăn mãi không mập!

Thu Nguyệt vừa bưng điểm tâm tới đã thấy nàng chán chường nhìn trần nhà, ánh mắt trân trối: “Thu Nguyệt, ta cảm thấy gần đây ta ăn nhiều quá, cả người tròn tròn sờ cũng không thấy eo nữa.”

“Phụt! Ha ha.” Thu Nguyệt bị câu nói này của nàng chọc cười, quận chúa mới có bốn tuổi mà đã sợ không có eo rồi. Nàng ấy đặt đĩa bánh lên bàn, hóm hỉnh nói: “Quận chúa nào có mập đâu chứ? Đó chỉ là do người tưởng tượng thôi.”

Doãn Y Thần uể oải nằm trên giường, bàn tay trắng trẻo vỗ vỗ vào mặt mình: “Ngươi lại đây sờ thử xem, rõ ràng chỗ này nhiều thịt hơn rồi.”

Trong phòng chợt vang lên tiếng cười nhẹ, Tống Viễn vừa bước vào phòng thì nghe nàng than mập. Hắn bước nhanh tới cốc nhẹ vào trán nàng: “Muội còn nhỏ phải ăn nhiều cho mau lớn. Lương của ta có thể nuôi được muội.”

Thu Nguyệt thấy hắn tới thì hành lễ sau đó tinh ý lui ra để lại không gian riêng cho hai người.

Doãn Y Thần vẫn mắt điếc tai ngơ nằm cuộn tròn trong chăn, miệng lẩm bẩm: xì, huynh là vua, huynh không giàu thì còn ai giàu?

Tống Viễn thấy nàng vẫn làm thinh thì muốn chọc ghẹo nàng một phen, hắn ho nhẹ: “Hôm nay ta vừa mời được Lăng Bất Nghi tiến cung làm ngự trù, nghe nói ông ấy nấu ăn rất ngon, muội không muốn thử sao?”

Doãn Y Thần lầu bầu nói: “Không ăn đâu, muội phải giảm cân.”

Tống Viễn nở nụ cười xấu xa tiếp tục dụ dỗ: “Ta nghe nói món tủ của ông ấy là sườn xào chua ngọt đó, muội thật sự không định đi nếm thử sao?”

Doãn Y Thần vừa nghe đến bốn chữ “sườn xào chua ngọt”, hai mắt lập tức phát sáng, nàng vô thức nuốt một ngụm nước miếng, thận trọng hỏi lại: “Thật ạ?”

Tống Viễn thấy nàng bắt đầu cắn câu liền thả thêm mồi: “Ta từng lừa muội bao giờ chưa? Không những có sườn xào chua ngọt còn có vịt quay mật ong nữa, à đúng rồi, hôm trước ta nghe nói muội muốn ăn bánh khoai nên ta còn đặc biệt sai người làm cho muội nữa.”

Nghe xong nàng lập tức bật dậy khỏi giường: “Muội nghĩ cũng không nhất thiết phải giảm cân lắm… ha ha.”

Tống Viễn nhìn nàng, cô nhóc mới lên bốn, dáng người thấp thấp nhỏ nhỏ khi đứng dậy cũng chỉ đứng đến đầu gối hắn, quả thực đáng yêu không chịu được, thật sự khiến người khác cưng muốn cắn một cái!

Tống Viễn vừa gắp thức ăn cho nàng vừa nhìn nàng ăn, không hiểu sao hắn lại đặc biệt thích nhìn dáng vẻ hạnh phúc của nàng khi được ăn, nhìn nàng ăn là hắn đã thấy no rồi.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc này chẳng được bao lâu, nghỉ tết chưa được bao lâu nàng đã phải tiếp tục đến học đường cày cuốc đèn sách, không học thuộc bài vẫn bị phạt đứng như những người khác.

Tiết trời xuân vẫn còn se lạnh, nàng vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau cho bớt cóng thì một người chợt xuất hiện đứng chắn đường nàng, không ai khác là Hoàng Thanh Vân đang từ xa đi tới.

Nàng có chút run rẩy, nỗi đau bị róc xương kiếp trước vẫn đang âm ỉ trong lòng, nhưng nghĩ tới thân phận hiện tại của nàng là Bảo Châu quận chúa, nàng mới yên tâm phần nào.

Ngay khi đi lướt qua người nàng, bà ta khẽ nói: “Quận chúa xin dừng bước.”

Nàng không thèm nhìn bà ta, lạnh lùng nói: “Không biết thừa tướng phu nhân gọi ta làm gì?”

Bà ta từ trên cao nhìn xuống âm thầm đánh giá nàng, đầu cài trâm quý, bộ trang phục đang mặc cũng được may bằng vải thượng hạng, trên giày có thêu hình một con thỏ nhỏ, càng đặc biệt hơn là mũi giày được thêu bằng chỉ vàng, khi nắng chiếu vào sẽ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, xem ra hoàng thượng thật sự vô cùng sủng ái vị quận chúa này.

Bà ta từ tốn nói: “Lần trước lệnh nữ không biết suy nghĩ khiến quận chúa khó xử, ta tới xin lỗi thay con bé.”

Doãn Y Thần như nghe được chuyện cười ngàn năm có một, nàng cười đến chảy nước mắt, dọa cho Thu Nguyệt sợ đến mức hồn vía như sắp lên mây.

Nàng ấy không hiểu sao chủ tử nhà mình lại cười như vậy, có gì đáng cười sao?

Cười ngặt nghẽo một hồi lâu nàng mới nói: “Không cần giả tạo như vậy đâu, mẹ nào thì con nấy thôi. Chẳng phải bà cũng phải tốn công phí sức lắm mới leo được lên giường thừa tướng nhỉ?”

Hoàng Thanh Vân bị câu nói này của nàng làm cho tức giận, bà ta gằn giọng nhắc nhở: “Quận chúa xin cẩn trọng lời nói, dù sao bây giờ ta cũng là thừa tướng phu nhân, người nói vậy chẳng khác nào đang công khai phỉ báng gia quyến mệnh quan triều đình.”

Doãn Y Thần không để tâm đến lời bà ta đang nói, nàng nhếch môi cười rạng rỡ nhưng lời nói lại lạnh thấu xương: “Ta nghe nói trước đó Doãn thừa tướng còn có một người thê tử đã mất, ông ấy rất yêu người thê tử này thì phải?”

Hoàng Thanh Vân nghe nàng hỏi, tức khắc nhảy dựng lên: “Vậy thì đã sao, người chết thì cũng đã chết rồi, thương tiếc cũng làm được gì chứ?”

Nàng không muốn tiếp tục đôi co nữa, nháy mắt ra hiệu cho Thu Nguyệt cùng rời đi, trước khi đi nàng để lại một câu: “Người không có được mới mãi là bạch nguyệt quang. Phu nhân, chẳng lẽ bà không rõ đạo lý này sao?”

Hoàng Thanh Vân sững người, bà ta không ngờ một đứa nhóc mới lên bốn mà miệng lưỡi lại sắc bén như vậy! Vốn tưởng có thể nhờ cậy vào nàng mà tìm có hội thăng tiến cho nhà ngoại bà ta nhưng địch ý trong mắt nàng lại không chút giấu diếm mỗi khi nhìn bà ta, giống như vô cùng hận bà ta vậy.

Trên đường trở về, Thu Nguyệt khó hiểu hỏi: “Quận chúa, sao người lại biết nhiều chuyện như vậy?”

Nàng chỉ cười đáp: “Sống lâu ngươi sẽ tự khắc biết thôi.”

Thu Nguyệt: … nếu ta nhớ không nhầm thì quận chúa mới lên bốn thôi đó.

Quả thực nàng biết rất nhiều chuyện, biết Hoàng Thanh Vân thực sự có tình cảm với cha nàng, cũng biết bà ta rất hận mẫu thân nàng, thật sự rất hận, hận đến mức mong bà ấy vĩnh viễn biến mất.

Bà ta hận mẫu thân nàng dù không làm gì cũng có được mọi thứ, được mọi người vây quanh, thậm chí còn được cha nàng yêu thương.