Gần đây không hiểu sao mấy quan viên trong triều liên tục dâng sớ giục Tống Viễn mau mở hậu cung khai chi tán diệp.
Hắn vừa ngồi lên long ỷ đã thấy một quan đại thần cung kính hành lễ nói: “Hoàng thượng, người lên ngôi đã lâu, hiện nay quốc khố dư giả, dân giàu nước mạnh người cũng nên lập hậu để quản lý hậu cung rồi.”
Tống Viễn mặt không đổi sắc nhìn quan viên đang quỳ gối trước mặt, hắn biết ông ta, ông ta là một trong những cánh tay đắc lực nhất trong tay tiên hoàng, là người có khí tiết.
Hắn im lặng không đáp, tay mân mê long ỷ trong tay. Hắn biết có kẻ nóng lòng không chịu được muốn ra tay rồi.
Thấy hắn làm thinh, quan viên kia tiếp tục khuyên nhủ: “Hoàng thượng, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, bây giờ không lập hậu thì còn đợi đến bao giờ nữa?”
Đợi khi Y nhi của ta lớn.
Hắn chống cằm cười như không cười: “Chuyện này các ngươi không cần vội. Hiện tại ta vẫn chưa muốn lập hậu quá sớm.”
Mấy viên quan trong triều hơi lưỡng lự, trong triều tức khắc chia làm hai phe đối lập, một phe ủng hộ hoàng đế mau chóng lập hậu, phe khác ủng hộ hoàng đế cứ từ từ, lập hậu là chuyện đại sự không thể ngày một ngày hai.
Thấy hai phe có xu hướng choảng nhau đến nơi, Tống Viễn lạnh lùng nói: “Ý trẫm đã quyết, các ngươi có khuyên cũng vô ích. Chuyện ngày hôm nay coi như dừng lại ở đây. Nếu ta còn thấy bất kể ai nhắc đến, không cần biết chức quan lớn đến đâu đều gϊếŧ không tha.”
Viên quan khi nãy còn một mực đòi hoàng thượng mau chóng lập hậu tức khắc bị câu nói này của hắn làm cho nín thinh. Tên điên này mở mồm ra là đòi gϊếŧ người, bộ ngươi mắc gϊếŧ người lắm hả? Không nghe lão già đây khuyên thì thôi!
Thế nhưng vẫn có vài kẻ không sợ chết tiếp tục “chọc tổ ong”: “Hoàng thượng, chuyện lập hậu có thể từ từ rồi tính nhưng vẫn phải nạp một vài người vào cung. Nếu không sợ là sẽ có mấy lời đồn không hay…”
Tống Viễn nhướn mày: “Lời đồn không hay? Các ngươi nói xem là những lời đồn nào?”
Có kẻ ấp úng nói: “Nói… nói hoàng thượng không thích nữ nhân…”
Trong đại điện lập tức vang lên một tràng cười thật dài của Tống Viễn. Không thích nữ nhân? Cũng đúng, hắn thích cục bột nhỏ, mà cục bột nhỏ nào đã phải nữ nhân.
Hắn mỉa mai nói: “Vậy ra các ái khanh cũng nghĩ trẫm như vậy sao?”
Vừa nghe đến câu này, toàn bộ quan viên trong triều tức khắc quỳ xuống hốt hoảng nói: “Bệ hạ là chân long thiên tử sao có thể giống như lời đồn! Là do chúng thần ngu muội!”
Quả nhiên là mấy lão già khú đế ghét hắn nhưng cũng sợ hắn.
Buổi trưa, Tống Viễn trở về Dưỡng Tâm Điện, hắn kêu thái giám thay cho mình bộ thường phục sau đó tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Lát sau có một cái đầu nhỏ nhắn bổ nhào tới xông vào lòng hắn. Hắn mỉm cười, cục bột nhỏ càng lúc càng nghịch ngợm không sợ hắn nữa rồi.
“Tiểu ca ca, huynh đang làm việc ạ?”
Rõ ràng nàng thấy nhưng vẫn cố tình hỏi.
Hắn cười cười: “Muội nói xem?”
Doãn Y Thần biết ý tự giác ngồi lên đùi hắn cùng xem tấu chương. Khi đọc đến hai chữ ”phong hậu”, nàng bất giác cau mày sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn không mặc long bào, chỉ mặc thường phục màu lam nhạt, vài sợi tóc mái rũ xuống sườn mặt góc cạnh càng làm hắn thêm phần trưởng thành đĩnh đạc. Ở góc độ của nàng có thể thấy hầu kết hắn đang trượt lên xuống, thật sự khiến người khác không thể rời mắt.
Ánh mắt Tống Viễn vẫn luôn nhìn vào tấu chương nhưng lại có thể biết nàng đang nhìn hắn, cặp mắt đào hoa hơi nheo lại hỏi: “Y nhi cũng muốn ta lập hậu sao?”
Doãn Y Thần gật đầu rồi lại lắc đầu, nàng ủ rũ nói: “Muội không biết.”
Năm nay hắn đã mười bảy, là tuổi dựng vợ gả chồng, chắc chắn sẽ phải đối lập hậu, mở rộng hậu cung. Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh hắn sẽ ôm ấp nữ nhân khác nàng lại thấy bồn chồn không yên, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát thật lớn.
Nàng quay người dang tay ôm lấy hắn: “Nếu có hoàng hậu rồi huynh có còn cần muội không?”