Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 38: Ta không cần những người khác

Tống Viễn hơi sững người, quả nhiên đã bị câu hỏi đột ngột của nàng làm cho kinh ngạc. Hắn muốn nói hắn chỉ cần nàng làm hoàng hậu của hắn là đủ nhưng lại cố kìm lòng, hắn nghĩ giờ nàng chỉ là đứa trẻ nếu hắn bày tỏ chắc chắn sẽ khiến nàng sợ.

Hắn cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh: “Giờ ta sẽ không lập hậu. Cũng sẽ không bỏ rơi muội.”

Nàng vẫn giả bộ ngây thơ nói: “Tại sao ạ? Nếu có hoàng hậu rồi huynh sẽ có thêm một người bầu bạn, sau khi mở rộng hậu cung sẽ có thêm rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp.”

Hắn thử nói hắn thích nữ nhân xinh đẹp thử coi! Nàng hậm hực nghĩ.

Tống Viễn hít sâu một hơi ôm lấy nàng nói: “Ta không cần những người khác, ta chỉ cần muội.”

Nghe được câu trả lời khẳng định của hắn, Doãn Y Thần mới hơi yên tâm một chút. Nàng nghĩ chắc do hắn đối xử với nàng quá tốt nên nàng mới không muốn hắn gần nữ nhân khác mà thôi chứ tuyệt đối không có ý nghĩ khác…



Thẩm Thanh Nhu bị nhốt ở đây đã gần một năm rồi. Nàng thường nghe hạ nhân trong phủ gọi “hắn” là Hắc Lãnh thành chủ, có vẻ như gần đây công việc của hắn vô cùng bận rộn, đã ba ngày nay hắn không tới thăm nàng rồi.

Nàng đứng dưới mái hiên ngắm nhìn những nụ hoa đang e ấp, những cái cây này lúc nàng mới đến đều trơ trụi không một cái lá, nhưng khi xuân về, những cái cây này như được tiếp thêm sức sống, những chiếc lá non mơn mởn phe phẩy đón gió.

Hắc Lãnh thành chủ đi từ ngoài về thấy nàng đứng một mình trong đình, ánh mắt dịu dàng nhìn những chồi non thì không khỏi đứng bất động nhìn nàng.

Sở Thương nhìn chủ nhân nhà mình như vậy thì không khỏi thở dài, chủ nhân nhà hắn thông minh hiểu lòng người nhưng cuối cùng lại bị con đũy tình yêu quật cho tơi tả. Gã ta nhớ tới lần trước vị Thẩm cô nương này vừa rơi nước mắt, chủ nhân nhà hắn đã không màng mặt mũi quỳ gối xin lỗi nàng, chưa hết, vì mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt của nàng mà tha cho đám người Phi Hương Các, thật oái oăm.

Mà thiếu nữ dưới mái đình dáng người mảnh mai như cành liễu trước gió, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên vì lạnh, gió nhè nhẹ thổi làm tóc nàng khẽ bay, một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Ngay cả Sở Thương cũng không nỡ rời mắt, đang say sưa ngắm nhìn, hắn bất giác cảm nhận được một ánh mắt đằng đằng sát khí, tim Sở Thương đánh thịch một cái. Quả nhiên gã đang bị chủ nhân lườm muốn cháy cả mặt.

Gã ta giật thót, ngay giây sau đã suýt bị một kiếm đâm chết.

“Ai cho phép ngươi nhìn nàng ấy!”

Sở Thương thầm than, thôi xong, gã ta vội vã quỳ xuống nhận tội: “Nô tài biết tội. Sẽ không còn lần sau nữa.”

Hắc Lãnh thành chủ liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Cút.”

Sau khi xác nhận Sở Thương hoàn toàn rời đi hắn mới bước nhanh tới phủ một tấm áo choàng lên người nàng, giọng nói cũng dịu đi: “Bên ngoài lạnh.”

Nàng không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ bước vào phòng. Bị nhốt lâu như vậy nàng đã không còn muốn chạy trốn nữa, cũng biết hắn là kẻ điên không nên chọc vào.

Hắn thấy nàng không đáp cũng không giận, chỉ hèn mọn nói: “Lại đây, ta mua cho nàng bánh hoa quế nàng thích ăn nhất nè, ta phải đợi rất lâu đó. Nàng mau ăn đi.”

Nàng hơi rũ mắt, đôi môi anh đào mím nhẹ khẽ đáp: “Ta không muốn ăn, ngươi tự giữ ăn đi.”

Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt lại tối đi: “Nàng không muốn ăn cũng được, vậy… ta đưa nàng đi dạo có được không?”

Như sợ bị nàng tiếp tục từ chối, hắn nói: “Lần này chỉ có hai ta cùng đi thôi.”

Nàng biết nếu lần này nàng còn không đồng ý nữa chắc chắn hắn sẽ còn tiếp tục van nài nên đành bất lực gật đầu.

Mà hắn lại như đứa trẻ được cho kẹo cười vui vẻ không thôi.

Đến khi đi chơi về hắn đợi nàng ngủ say rồi mới lặng lẽ quay về phòng.

Trong phòng đã có một người đang đứng đợi hắn. Hắn cũng không bất ngờ, chỉ hỏi: “Đã nghĩ xong rồi sao?”

Người kia gật đầu kiên định đáp: “Nghĩ xong rồi. Nhưng ta muốn ngài hứa với ta một chuyện.”

Người có tên Hắc Lãnh thành chủ nâng mí mắt nhìn hắn ta: “Ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta.”

Tay người kia nắm chặt: “Bảo đảm an toàn cho Doãn Y Thần, nếu không ta không ngại cá chết lưới rách đâu.”

Hắn ta nghe vậy thì nhìn người nọ bằng ánh mắt thú vị: “Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi.”

Thực ra vừa rồi Thẩm Thanh Nhu không hề ngủ, ngay khi hắn vừa rời đi nàng liền lập tức đi theo sau hắn. Quả nhiên tên này vẫn đang âm mưu gì đó.