Mấy ngày nay trong cung sóng yên biển lặng không có ai đến làm phiền cuộc sống của Doãn Y Thần và Tống Viễn, cho đến một ngày Tấn quốc gửi một lá thư tới cho Tống Viễn. Trong thư viết:
Gửi hoàng thượng triều Tống, Tấn quốc bọn ta muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ngài nên có gửi tới cho ngài vài nữ nhân, tuy dung mạo không sánh bằng nữ tử Trung Nguyên nhưng cũng được coi là có chút hương sắc. Vẫn mong ngài không chê.
Nếu ngài không nhận bọn ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo mà làm.
Kính gửi, Hắc Lãnh thành chủ.
Cả triều được phen hoang mang trước lá thư từ trên trời rơi xuống này, hơn nữa Hắc Lãnh thành chủ lại là ai?
Tống Viễn lại như không bất ngờ trước bức thư này, hắn nghiền ngẫm nhìn lá thư trong tay, cười đầy ẩn ý: “Hắc Lãnh thành chủ? Xem ra “hắn” bắt đầu ra tay rồi.”
Dù không biết Hắc Lãnh thành chủ là ai nhưng hắn biết chắc là người này là tên nội gián cố tình châm ngòi cho Đinh tướng quân tạo phản, cũng là kẻ đứng sau thúc giục triều thần giục hắn lập hậu để cài cắm người vào cung. Chút thủ đoạn này mà cũng muốn qua mặt hắn? Nực cười.
Hắn nhẹ giọng nói: “Đây là chiến thư trá hình, đối phương nói muốn gửi nữ nhân tới để thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng thực chất là nói muốn đánh chiếm nuớc ta. Nếu ta nhận nữ nhân bọn họ đưa tới sẽ là hôn quân tham sống sợ chết, nếu không nhận thì sẽ bị họ nói muốn khiêu chiến. Các ngươi nghĩ sao?”
Trong lòng mọi người đều có đáp án, chắc chắn Tấn quốc thấy Tống Viễn còn trẻ tuổi, cộng thêm những tin đồn không hay về hắn nên muốn một miếng nuốt gọn triều Tống đây mà!
Tống Dật hiếm khi lên triều nay lại lên tiếng: “Vậy thì trước khi bọn họ tiến đánh nước ta chúng ta cứ việc đánh úp họ trước!”
Quả nhiên là Tống Dật có khác, suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản như vậy. Tống Viễn hỏi: “Lấy gì đánh?”
Tống Dật thẳng thừng đáp: “Chúng ta có nhân tài kiệt xuất giỏi thao lược, cũng có ngân khố! Sợ cái choá gì một Tấn quốc nhỏ bé chứ?”
Trong triều dần vang lên tiếng tán thưởng, cùng đồng tình với suy nghĩ này của Tống Dật. Một vị tướng quân trẻ tuổi đứng ra cung kính nói: “Hoàng thượng, thần nguyện vì đại Tống góp chút sức lực ạ.”
Tống Viễn hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý. Hắn có một kế hoạch, kế hoạch này có thể tóm gọn một mẻ cá lớn. Thậm chí có thể khiến Tấn quốc bị diệt.
Sau khi thượng triều xong, Tống Viễn lập tức tới Linh Châu điện thăm Doãn Y Thần đang sốt cao.
Thấy Tống Viễn tới, Thu Nguyệt và vài nô tỳ trong cung lập tức hành lễ, hắn không quan tâm mà bước thẳng vào trong điện.
Nhìn Doãn Y Thần đang sốt cao mê man trên giường, hai mắt hắn đỏ ngầu lạnh lùng hỏi: “Sao các ngươi không báo với ta sớm hơn!”
Thu Nguyệt sợ hãi quỳ trên đất, cúi gằm mặt nói: “Quận chúa không cho phép chúng nô tỳ nói với người, sợ người lo lắng…”
Hắn tức giận muốn trực tiếp xử chết hết đám ăn hại này, nhưng trước mắt vẫn phải đợi thái y khám bệnh cho nàng trước. Thái y bắt mạch một lúc, mới hốt hoảng bẩm báo: “Hoàng thượng… quận chúa không phải bị cảm thông thường mà là bị trúng độc. Loại độc này sẽ khiến người ta rơi vào ác mộng đáng sợ nhất, tuy không lấy đi tính mạng nhưng lại cực kỳ có tính thử thách, hơn nữa còn không có thuốc giải. Quận chúa mới bốn tuổi e là không qua khỏi…”
Tống Viễn chỉ thấy đầu mình ong ong, hắn tức giận đạp ngã thái y, rít lên: “Sao muội ấy có thể trúng độc! Ta giữ lại các ngươi còn có tác dụng gì?”
Đám cung nữ thái giám đều sợ đến mất mật, đây là lần đầu họ thấy hoàng thượng tức giận đến vậy, giống với như… một con thú dữ đánh mất đồ ăn.
Thu Nguyệt dập đầu lia lịa: “Hoàng thượng, chúng nô tì thật sự không biết tại sao quận chúa lại trúng độc. Đồ quận chúa ăn đều được kiểm tra kỹ lưỡng ạ…”
Tống Viễn đau lòng nắm lấy cánh tay nóng ran, giọng hắn lạnh băng: “Các ngươi tốt nhất cầu phúc cho muội ấy sớm tỉnh lại, nếu không các ngươi cứ đợi chôn thây trong chuồng hổ đi.”
Đợi đến khi tất cả mọi người đều lui hết ra ngoài, hắn mới áp mặt vào tay nàng, hai mắt đỏ hoe: “Y nhi, là ta không tốt. Muội mau tỉnh lại mắng ta, khuyên ta đừng gϊếŧ người vô tội đi.”
Hắn cứ ngồi trong điện đợi nàng thật lâu, lâu đến mức đầu gối tê mỏi nhưng hắn vẫn không rời xa nàng nửa bước. Sợ nếu lúc nàng tỉnh dậy không thấy ai ở bên sẽ sợ hãi, sợ nàng không tỉnh lại được…
Hắn cứ ngồi thất thần nhìn nàng như vậy, cũng không hay biết có người đang đứng nhìn hắn. Đây là lần đầu Tống Dật thấy ca ca mình khóc vì một người. Trước đây bị đánh bị mắng, thậm chí bị thương máu chảy thấm ướt áo mà hắn không rơi một giọt nước mắt, giờ lại vì một cô nhóc mà rơi lệ. Tống Dật thở dài không biết nên vui hay nên buồn cho hắn đây.