Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 40: Huynh ấy chưa từng gọi ta như vậy

Doãn Y Thần nhớ rõ ràng trong kiếp trước không hề xuất hiện vị Hắc Lãnh thành chủ, cũng không có chuyện Tấn quốc gửi chiến thư tới nước Tống. Ngay khi nàng cảm thấy nghi hoặc muốn tìm Tống Viễn hỏi rõ tình hình lại đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người vô lực ngã quỵ xuống.

“Quận chúa!” Hai mắt Thu Nguyệt trợn to luống cuống chạy tới đỡ nàng, miệng không ngừng gọi thái y. Cả Linh Châu điện phút chốc loạn cào cào.

Doãn Y Thần chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức tột độ, ngay khi vừa mở mắt, cảnh tượng trước mắt nàng đột nhiên thay đổi.

Không phải chứ, chẳng phải nàng đang ở trong cung sao? Vậy mà giờ nơi nàng đang đứng lại là thôn Lưu Đô, nơi trước đây nàng từng sống. Nàng lại nhìn xuống tay mình, là bàn tay của người trưởng thành nhưng nó đen sì thâm sạm khô ráp, lòng bàn tay chi chít vết chai sạn, chuyện này là sao?

Cửa kêu kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa gỗ mục nát bị một bàn tay lông lá xấu xí mở ra, một gã đồ tể mặt mày bặm trợn tướng mạo xấu xí lững thững bước vào.

Một tay gã cầm vò rượu, một tay cầm roi da quất mạnh lên sàn nhà, cái miệng rộng hoác lè nhè: “Ngươi còn muốn chạy trốn nữa không?”

Nàng kinh ngạc, đây chẳng phải gã đồ tể mà cha mẹ nuôi định bán nàng cho ông ta sao, nàng còn nhớ kiếp trước nàng đã chạy thoát rồi, sao giờ lại trong tình cảnh này?

Nàng nhìn xuống quần áo rách nát tả tơi, chân tay chằng chịt vết roi da, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình. Nàng run rẩy cố nép sát vào góc tường, cố ép cho đầu óc mình bình tĩnh: “Ta là đích nữ phủ thừa tướng, nếu ngươi thả ta ra ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Lão ta dường như nghe được một chuyện hết sức buồn cười, bàn tay to lớn bóp chặt cằm nàng, châm chọc nói: “Vậy à? Nhưng ta lại không thích tiền, ta chỉ muốn hành hạ ngươi mới chết cơ chứ.”

Nàng nhạy bén phát hiện ra tên này có lẽ đã không còn là gã đồ tể kiếp trước nữa, gã đồ tể của kiếp trước tuy tính tình thô lỗ nhưng yêu tiền hơn mạng, hơn nữa ánh mắt của hắn chứa đầy sát ý, không những vậy ánh mắt này sắc lạnh rõ ràng không thể có trên người một kẻ chỉ sống ở vùng nông thôn hoang dã.

Nàng rả bộ rụt rè, sau đó đảo mắt một vòng, nhanh chóng cầm lấy mảnh bát vỡ rạch một nhát qua cổ lão.

Lão đồ tể dường như bị hành động này của nàng làm cho kinh ngạc, con ngươi co rút lại, động mạch chủ không chảy máu mà rỉ ra chất lỏng đặc sệt màu đen, sau đó thân thể lão ta dần hoá thành làn khói đen rồi tan biến. Sau khi thấy lão ta hoàn toàn biến mất, xích sắt đang trói chân nàng cũng không thấy đâu nữa. Nàng vịn vào tường đứng dậy mau chóng chạy ra ngoài.

Sau khi nàng chạy ra ngoài, một kẻ đeo mặt nạ đầu lâu cũng ra theo, hắn ta thấy nàng thành công trốn thoát thì khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Ha, không ngờ chỉ là một nhân vật NPC nhỏ bé lại thông minh như vậy. Trò chơi càng lúc càng thú vị rồi đây.”

Một tên mặc đồ đen đứng phía sau người đeo mặt nạ khó hiểu hỏi: “Tiếp theo ngài định làm gì?”

Kẻ đeo mặt nạ nhìn xuống đôi tay mình, ánh mắt chợt loé lên tia sáng: “Đương nhiên ngồi im xem kịch. Dù sao tất cả bọn họ đều chỉ là con rối của ta.”

Lời tác giả: đố các bồ ai là trùm cuối nèee

Doãn Y Thần chạy mãi chạy mãi, nàng nhìn thấy bạo quân phía xa đang đứng vẫy tay với nàng. Tống Viễn vừa vẫy tay vừa gọi nàng mau tới, trong lời nói của hắn như mời gọi, thúc giục khiến nàng không kịp suy nghĩ: “Y Thần, mau tới đây. Ta sẽ đưa muội đi.”

Doãn Y Thần hơi khựng lại. Không đúng, người này cũng không phải Tống Viễn, lại là ảo giác, nàng hơi thả chậm bước chân, vờ như không phát giác ra có điểm bất thường.

Nàng tiến tới chỗ hắn, tươi cười: “Tiểu ca ca, cuối cùng huynh cũng tới đón muội rồi.”

Người nọ nheo mắt, con dao găm đang giấu sau lưng lập tức chĩa về phía nàng.

Như đã được chuẩn bị từ trước, Doãn Y Thần nhanh chóng né được, thậm chí còn giành lấy con dao đâm ngược về phía “Tống Viễn”.

Hắn khó tin nhìn nàng: “Sao ngươi có thể phát hiện ra?”

Nàng cũng không để hắn thắc mắc quá lâu, bình thản nói: “Huynh ấy chưa từng gọi ta là Y Thần.”

Nàng cắn răng ấn mạnh con dao vào tim hắn cuối cùng thở phào nhìn khuôn mặt hắn ta trở nên méo mó sau đó từ từ biến mất. Nàng cảm thấy hai lần ảo giác này thật sự vô cùng dễ dàng, giống như… đang thử nàng vậy?