Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 44: Muội thích tiểu ca ca nhất

Chuyện này nhanh chóng được lắng xuống thay vào đó là một nỗi lo lớn hơn, mọi người phải di rời đến nơi khác tránh động đất.

Ngay trong chiều hôm đó Tống Viễn đã huy động mọi người nhanh chóng chuyển những đồ có giá trị đi tới nơi khác. Nơi đó phải đáp ứng đủ các tiêu chí như: đủ rộng, đủ an toàn, và chịu ít ảnh hưởng của động đất, chưa hết phải có sức chứa lớn.

Sau khi phân công chỉ đạo xong, Tống Viễn cũng tự tay chuyển đồ cùng mọi người cho nhanh, hắn sợ nếu động đất đến sớm hơn dự kiến sẽ khiến thiệt hại càng nặng nề. Theo như lời Doãn Y Thần nói, sau trận động đất sẽ còn kèm theo mưa lớn nên hắn ưu tiên chọn những món ăn có thể để được lâu dài như lương khô, thịt đã phơi khô…

Doãn Y Thần nhìn hắn như vậy thì trong lòng không khỏi mừng thầm, thật may nàng được sống lại, thật may nàng gặp được hắn.

Thấy mọi người hăm hở đi đi lại lại, nàng cũng muốn đi theo nhưng Tống Viễn thấy nàng còn nhỏ nên nhất quyết muốn nàng ở yên trong nhà.

Trong lúc mọi người đang chuyển đồ thì nghe tiếng ngựa hí vang, ngay sau đó một thiếu niên mặt mày anh tuấn, da trắng mũi cao mặc trường bào xanh lam cưỡi ngựa trắng tới, Doãn Y Thần vừa nhìn đã nhận ra Tống Dật.

Tống Dật cưỡi ngựa chạy tới tìm Tống Viễn, vừa thấy Tống Viễn, hắn đã hí hửng nhảy xuống lưng ngựa không may chân mắc vào dây cương khiến bản thân ngã nhào.

“Ối!”

Doãn Y Thần: …

Tống Viễn: …

Mọi người ở đó: …

Tống Dật bị đau nằm lăn lộn trên đất, nước mắt lăn dài: “Hoàng đế ca ca, đệ mang ngựa của đệ tới đây giúp huynh nè. Chỉ dùng sức người thì chậm lắm.”

Tống Viễn gật đầu: “Đa tạ, đệ vất vả rồi.”

Tống Viễn rất thích sưu tầm ngựa quý, ngựa trong phủ hắn toàn bộ đều là tuấn mã được huấn luyện bài bản có thể phi nước đại cả ngàn dặm không biết mệt mỏi, những con ngựa quý hiếm như vậy lại được dùng để chuyên chở hàng hóa, Doãn Y Thần buồn cười nghĩ nếu mấy con ngựa này có suy nghĩ ắt hẳn đang mắng chửi Tống Dật nhiều lắm.

Có thêm sức ngựa, quá trình vận chuyển càng nhanh hơn, thoắt cái đã chuyển xong toàn bộ tài sản có giá trị trong thôn tới nơi trú ẩn mới.

Ngay khi mọi người đang ngồi nghỉ ngơi sau chuỗi ngày vất vả mấy ngày qua thì mặt đất chợt rung lên, khói bụi mịt mù.

Ơ động đất à? Động đất thật rồi!

Thời gian động đất vừa khớp với kiếp trước!

Tống Viễn lo lắng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng an ủi: “Y nhi đừng sợ, có ta đây rồi.”

Nàng định nói nàng từng trải qua những ngày còn đáng sợ hơn nữa, trận động đất này đã là gì nhưng nhìn vào mắt hắn nàng lại nuốt lại những lời định nói, chỉ nép sát vào ngực hắn.

Mọi người nhìn về thôn Lưu Đô nơi họ đã lớn lên, không khỏi rùng mình. Trận động đất lớn như vậy nếu họ không được hoàng thượng tới đưa đến nơi trú ẩn mới ắt hẳn giờ đã chôn thây trong cát bụi rồi.

Trận động đất đến nhanh mà đi cũng nhanh, trận động đất vừa dứt thì trên trời lại giăng đầy mây đen, mưa gió bão bùng sấm chớp đánh ầm ầm.

Doãn Y Thần trốn trong nhà, nàng “tự giác” chui vào chăn Tống Viễn, giả bộ cứng cỏi nói: “Muội tới đây để bảo vệ huynh, không phải do muội sợ đâu.”

Tống Viễn cười cười ôm lấy nàng, cưng chiều xoa xoa lưng nàng: “Đúng đúng, Y nhi đang muốn bảo vệ ta, để ta không sợ.”

Tiếng mưa đập vào cửa sổ như tiếng thét gào khiến Doãn Y Thần rất sợ, thỉnh thoảng nàng sẽ giật mình tỉnh giấc, những lúc như vậy Tống Viễn đều ôm nàng trấn an: “Cục bột nhỏ đừng sợ, có ta ở đây.”

Dưới sự trấn an của hắn, nàng mới yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Trận mưa kéo dài đằng đẵng, may thay đê Trường Giang đã được tu sửa nên thảm cảnh vỡ đê không xảy ra, những người sống ở nơi có địa hình thấp đã được Tống Viễn sai Tống Dật đưa đến những nơi có địa hình cao hơn nên không có thiệt hại gì lớn.

Doãn Y Thần lo lắng nhìn bầu trời xám xịt không hề có dấu hiệu ngớt mưa, nàng quỳ gối chắp tay lạy ông trời: “Xin ông trời phù hộ cho trời mau ngừng mưa, nếu không những nông dân sẽ không canh tác được mất. Tiểu nữ nguyện ăn chay niệm Phật, hành thiện tích đức chỉ mong sao mưa thuận gió hòa, ai cũng có cơm ăn áo mặc.”

Như nghe được lời thỉnh cầu của nàng, mấy ngày sau trời mưa ít đi, cuối cùng ngừng hẳn, mọi người hào hứng hò reo cảm tạ ông trời.

Sau đợt thiên tai, tuy không thiệt hại nhiều như kiếp trước nhưng nhà cửa cũng bị đổ sụp, nhiều con đường bị cây lớn chắn ngang không thể đi lại.

Tống Viễn nhanh chóng cùng mọi người sửa sang lại nhà cửa, tu sửa đường xá, tuy chưa khôi phục vẻ đẹp như trước nhưng cũng đã có nét khởi sắc hơn nhiều.

Trước khi rời đi, những thôn dân đều nghẹn ngào đưa tiễn nhóm Doãn Y Thần, trưởng làng hai mắt rưng rưng nắm tay Tống Viễn: “Hoàng thượng, toàn bộ người dân trong thôn Lưu Đô và những người khác đều vô cùng biết ơn người, ta sống đến nay đã chứng kiến rất nhiều chuyện phải trái đúng sai, riêng ngài là người ta nể phục nhất. Tuổi còn trẻ mà đã yêu nước thương dân, đại Tống chúng ta sẽ mãi phồn thịnh.”

Tống Viễn cũng nắm lấy tay ông: “Đây đều nhờ Bảo Châu tiên đoán trước, các người cũng nên cảm ơn muội ấy một tiếng.”

Kể từ ngày đó, Doãn Y Thần được mọi người gọi là “phúc tinh”, còn Tống Viễn cũng được ca tụng là minh quân thông minh sáng suốt.

Tống Dật: “Các người quên ta rồi hẻ…”



Tống Viễn và Doãn Y Thần cùng trải qua những năm tháng hạnh phúc trong thâm cung rộng lớn, thời gian cũng dần trôi đi, thoắt cái nàng đã gần tới tuổi cập kê.

Hôm nay Thu Nguyệt đang giúp nàng sửa soạn thì chợt thái giám tổng quản của Tống Viễn lén lút tới tìm nàng. Ông hạ giọng nói:

“Quận chúa, nô tài nhìn người lớn lên từ nhỏ, người có thể tới dỗ dành hoàng thượng chút được không ạ?”

Thiếu nữ mặc váy hồng, mái tóc đen dài mềm mại như tơ, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi đỏ mỉm cười nhìn thái giám hơi mập trước mặt:

“Hôm nay tiểu ca ca lại tức giận rồi?”

Thái giám gật đầu lia lịa: “Đúng ạ, không hiểu sao hôm nay ngài ấy rất hay nổi nóng khiến chúng nô tài không biết phải làm sao mới tốt.”

Doãn Y Thần gật đầu: “Ta hiểu rồi, ông cứ về trước đi, ta sẽ đến ngay.”

Lúc này thái giám mới lễ phép lui xuống.

Nàng thấy thái giám đã rời đi mới khẽ thở dài, hôm nay hắn lại giận chuyện gì nữa đây?

Trong Dưỡng Tâm Điện.

Tống Viễn đang cau mày đọc tấu chương, đang đọc tấu chương thì hắn liếc thấy một thái giám dáng người nhỏ nhắn bưng một tách trà đi vào. Hắn bực bội quát:

“Chẳng phải ta đã nói không muốn uống trà rồi sao?!”

Nhưng tiểu thái giám này như nghe không hiểu, vẫn đi từng bước nhỏ về phía hắn, đầu vẫn cúi rất thấp.

Hai hàng lông mày của Tống Viễn càng nhíu chặt hơn, ngay lúc hắn đang định gọi người lôi tên thái giám không biết thân biết phận này ra ngoài thì thái giám chợt lên tiếng: “Tiểu ca ca, hai hàng lông mày của huynh sắp dính vào nhau luôn rồi.”

Vừa nói, Doãn Y Thần vừa đưa tay vuốt nhẹ lên hai hàng lông mày hắn, nhoẻn miệng cười.

Tống Viễn hơi sững sờ nhìn nàng mặc đồ thái giám tới tìm hắn, hắn không được tự nhiên hỏi: “Sao muội lại mặc đồ thái giám tới đây? Nếu để người khác nhìn thấy thì sao?”

Nàng nghe vậy chỉ cười xà vào lòng hắn làm nũng: “Có huynh ở đây ai dám nói gì muội.”

Tống Viễn nhìn tiểu cô nương đang làm nũng trong lòng mình, hai mắt chợt đỏ lên, cục bột nhỏ của hắn đã lớn vậy rồi sao?

Hắn ho nhẹ: “Làm vậy là không có cung quy.”

Cung quy? Không biết ai là người luôn dung túng cho nàng “làm trái cung quy” đây?

Doãn Y Thần cười xấu xa ôm lấy cổ hắn: “Vậy muội đi về đây.”

Nàng ngồi dậy như định rời đi, thấy nàng như vậy, Tống Viễn lập tức níu lấy tay nàng, hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, giọng khàn khàn: “Cục bột nhỏ biết trêu chọc ta rồi.”

Nàng không nói gì, mặc cho hắn làm càn. Tống Viễn vừa để nàng ngồi lên đùi vừa cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn của nàng: “Cục bột nhỏ lớn nhanh quá, cũng có nhiều người để ý rồi.”

Nghe câu này của hắn, nàng thầm nghĩ thôi toi rồi. Chắc chắn hắn đã biết chuyện hôm nay Tống Tự tỏ tình nàng ở học đường rồi!

Nàng nhấp nhổm muốn ngồi dậy nhưng càng bị hắn giữ chặt, cách lớp quần áo nàng còn có thể cảm nhận được một vật nóng bỏng đang cọ xát vào đùi nàng.

Nàng ấp úng biện minh: “Không có… huynh nghe muội ngụy biện, à lộn, giải thích đã…”

Nhưng Tống Viễn nào để tâm đến nàng đang nhỏ giọng cầu xin bên tai, bàn tay to lớn giữ lấy eo nàng miết nhẹ, môi mỏng hôn từ trán đến môi rồi đến cổ nàng.

Nàng bị động thừa nhận nụ hôn ướŧ áŧ của hắn, môi lưỡi giao triền, từ đầu nàng còn phản kháng nhưng rất nhanh đã phối hợp với hắn. Nước miếng không kịp nuốt xuống chảy dọc theo khóe miệng rớt xuống thấm ướt áo.

Tống Viễn nặng nề gầm nhẹ một tiếng, hắn lật người đè nàng xuống, bàn tay thâm nhập vào trong.

Đang lúc cao trào, Doãn Y Thần chợt đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng nói: “Không được làm bậy!”

Lời tác giả: he he mí người tưởng có thịt ăn chứ giề🌚 còn hơi lâu nhé😏

Tống Viễn như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, ánh mắt trân trối nhìn nàng, hắn ấm ức nói: “Hôm nay tên nhóc Tống Tự dám tỏ tình với muội, ta rất khó chịu.”

Nàng vừa chỉnh trang lại y phục, vừa ghé vào tai hắn thì thầm: “Muội thích tiểu ca ca nhất.”

Nói xong câu này nàng còn hôn “chụt” một cái vào má hắn rồi mới chuồn đi, hừ, nàng lỡ trêu chọc hắn khiến hắn “cứng” lên rồi, còn không chuồn thì ở lại để bị làm thịt à?

Nàng ung dung gật đầu với thái giám tổng quản, vui vẻ kêu Thu Nguyệt làm chút điểm tâm.

Chỉ khổ cho Tống Viễn bị nàng châm lửa mà không có cách dập, chỉ đành đi tắm cho hạ hỏa.

Tắm xong hắn gọi ám vệ tới, lạnh lùng nói: “Tiếp tục để ý Tống Tự, nếu hắn còn dám đến gần cục bột nhỏ.” Ánh mắt hắn tỏa ra hàn khí: “Cứ gϊếŧ đi là xong.”