Kể từ sau lần Doãn Y Thần tới tìm Tống Viễn rồi bị hắn cưỡng hôn, à cũng không được gọi là cưỡng hôn cho lắm, nàng cũng rất thích cảm giác này…
Doãn Y Thần đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác ấm ấm mềm mềm vẫn còn đó, ây da tên khốn kiếp này, đây là nụ hôn đầu của nàng đó! Ngại quá đi~
Thấy Doãn Y Thần ngồi ngẩn ngơ trước gương, khuôn mặt đỏ bừng, Thu Nguyệt còn tưởng nàng bị bệnh, nàng ấy lo lắng muốn gọi thái y cho nàng nhưng nàng lắc đầu không chịu, nàng nói chỉ thấy hơi mệt nên nghỉ một chút là khỏi.
Doãn Y Thần cuộn tròn trong chăn, mấy đêm nay nàng toàn mơ thấy cảnh nàng và Tống Viễn hôn môi, mơ thấy thứ đồ cứng như sắt đó chọc vào đùi nàng, đến ban ngày trong đầu nàng cũng toàn dáng vẻ hắn thô bạo hôn nàng, lúc ăn nhớ đến, lúc đi dạo nhớ đến, lúc đi học cũng nhớ đến…
Bên phía Tống Viễn cũng không khá hơn là bao, đây là nụ hôn đầu của hắn, hắn cũng không biết nên hôn thế nào, chỉ biết vồ vập chà đạp lên đôi môi anh đào của nàng, muốn nuốt trọn lấy nàng.
Khi ngồi phê tấu chương, tay hắn như được cảm nhận vòng eo mềm mại, thon thả của nàng, hai tai bất giác đỏ lên, vô thức nở nụ cười.
Thái giám hầu hạ bên cạnh thấy hắn như vậy thì trố mắt kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình. Sao mấy ngày nay hoàng thượng cứ giống như mấy thiếu niên choai choai vừa biết yêu vậy…
Không biết vô tình hay cố ý mà nàng và Tống Viễn kể từ sau lần đi hơi xa đó hai người gần như không hề chạm mặt, rõ ràng Linh Châu điện và Dưỡng Tâm Điện gần nhau nhất mà họ như có thần giao cách cảm, biết tự né nhau ra, dù có gặp nhau bầu không khí cũng trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Mãi đến một hôm Tống Viễn đang chơi cờ với Tống Dật, Tống Viễn mới “vô tình” biết dạo này Tống Tự đang theo đuổi Doãn Y Thần vô cùng quyết liệt.
Tống Dật ngồi chán chường nhìn ván cờ trước mắt đã bị Tống Viễn ăn gần hết, thở dài ngao ngán: “Chơi với huynh chán òm, xùy, nếu không phải tiểu đáng yêu và tên tiểu quỷ Tống Tự đi chơi, đệ một mình buồn chán thì huynh làm gì có cơ hội “hành xác” đệ như này chứ!”
Tống Viễn rất nhanh đã nắm được trọng tâm câu nói, ngữ khí lạnh đi hỏi: “Đi chơi?”
Mà Tống Dật lúc này vẫn chưa sợ chết gật đầu lia lịa: “Đúng gòi, tên nhóc Tống Tự này cũng biết chọn người để thầm thương trộm nhớ phết. Huynh xem, tiểu đáng yêu càng lớn càng xinh đẹp, cũng sắp phải gả đi rồi.”
Như không nhận ra sắc mặt ngày càng khó coi của Tống Viễn, Tống Dật tiếp tục huyên thuyên: “Huynh cũng tự xem lại bản thân đi, cũng sắp ba mươi rồi mà còn độc thân, coi có chán không cơ chứ! Chậc chậc, đệ nhìn tiểu đáng yêu lớn lên từ nhỏ, nếu gả cho người khác đệ thấy không yên tâm, Tống Tự là người điềm đạm nho nhã ắt hẳn sẽ khiến muội ấy hạnh phúc.”
Tống Viễn tức giận đến nghiến răng: “Thứ nhất, ta mới chỉ hai tám tuổi, vẫn rất khỏe mạnh. Thứ hai, ta độc thân thì kệ ta, bộ đệ khác gì ta sao? Thứ ba, đệ mau cút khỏi đây cho ta!”
Tống Dật ai oán bị Tống Viễn đá đít ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, hắn vừa xoa xoa cái mông đau nhức vừa chửi: “Huynh được lắm, ỷ mình là hoàng đế là muốn làm gì thì làm hả! Tưởng ta sợ sao? Đúng vậy, ta rất sợ…”
Sau khi chửi mắng một hồi, Tống Dật mới nổi giận đùng đùng rời đi, hừ, không chơi thì thôi ta đi Xuân Phong Lâu ngắm thiếu nữ!
Tống Viễn đau đầu đỡ trán, hắn gọi vài tên ám vệ tới dặn dò vài câu rồi nhanh chóng ra ngoài. Nếu hắn còn không nhanh chân, nàng dâu nhỏ nuôi từ bé của hắn sẽ bị người khác giành mất!
Bên này, Tống Tự và Doãn Y Thần xuất cung tới một quán ăn, hai người ở đó ăn xong lại đi dạo bên hồ.
Trong suốt bữa ăn, Tống Tự tinh ý nhận ra Doãn Y Thần không tập trung ăn, dáng vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng vậy.
Hắn ta muốn tìm cách gợi chuyện nhưng lại bị ngó lơ, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, Tống Tự thấy thái độ của nàng thì trong mắt ánh lên một tia toan tính, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường.
Ăn xong, hai người cùng đi dạo bên hồ, nhân lúc nàng không để ý, Tống Tự lấy từ đâu một bó hoa tặng cho nàng.
Doãn Y Thần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nàng vội lùi lại, xua tay muốn từ chối.
Đám đông quanh đó thấy náo nhiệt liền tới vây xem, chỉ thấy Tống Tự bày ra dáng vẻ thâm tình nói: “Y nhi, ta biết muội không thích ta. Nhưng ta thật lòng yêu thương muội, muốn được ở bên muội, dù bây giờ ta chưa có gì nhưng sau này nhất định sẽ lo được cho muội.”
Đám đông thấy có vụ tỏ tình liền hô “đồng ý đi, đồng ý đi” khiến Doãn Y Thần càng khó xử, do dự một lúc nàng mới nói: “Tống Tự ca ca, muội có người mình thích rồi. Huynh rất tốt, sau này nhất định sẽ tìm ra người phù hợp hơn với huynh.”
Nhưng hôm nay Tống Tự lại như biến thành một người khác, hắn ta giả bộ đáng thương nắm lấy tay nàng, hai mắt đỏ hoe: “Không, cả đời này ta chỉ thích muội, ta đã thích muội từ rất lâu rồi.”
Doãn Y Thần khó xử nhìn hắn, môi mấp máy muốn chửi, bố tiên sư tên điên này, nàng đã nói vậy rồi còn không hiểu! Bộ muốn cả hai cùng mất mặt lắm hay gì!
Ngay lúc đám đông đang ồn ào bàn tán, chợt một giọng nam lạnh lùng trưởng thành vang lên: “Muội ấy không thích ngươi, muội ấy thích ta.”