Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 46: Muội hôn ta, ta sẽ hết giận (hơi H)

Doãn Y Thần vừa nghe đã nhận ra đây là giọng Tống Viễn, có phải hắn theo dõi nàng không, sao lần nào nàng đi đâu hắn cũng tìm ra nàng vậy?!

Nàng hơi bàng hoàng: “Tiểu ca ca…”

Tống Viễn nghe nàng gọi hắn, hắn liền mỉm cười ung dung bước tới xoa đầu nàng: “Muội xem muội kìa, ta mới không để ý chút muội đã lén ra ngoài chơi rồi. Lỡ bị kẻ tiểu nhân để mắt tới thì sao?”

Nói xong hắn còn lạnh lùng liếc nhìn Tống Tự một cái, ngữ khí châm chọc nói: “Còn ngươi, ngươi có tiền bạc không, có quyền lực không, có địa vị không? Hay chỉ là tên Sở Khanh suốt ngày khoác lác lừa con gái nhà người ta? Bao giờ ngươi được như ta hãy tỏ tình với muội ấy sau, còn giờ ngươi cứ an phận làm chó cụp đuôi tiếp đi, nếu không… ngươi cũng biết ta không phải kẻ tốt bụng gì.”

Đám đông gió chiều nào xoay chiều nay đó, vừa nghe Tống Viễn nói vậy liền quay xe thì thầm vào tai nhau nói "đấy, ngươi nghe chưa, sau này không được vì mấy lời đường mật của nam nhân mà từ bỏ tất cả đâu nhé".

Tống Tự sao có thể không hiểu rõ ý mỉa mai trong từng lời nói của Tống Viễn, hắn ta tuy không phục nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ đành gật đầu nói “đệ đã hiểu” rồi lặng lẽ rời đi.

Đám đông thấy không còn gì để hóng cũng từ từ tản ra, chỉ để lại Doãn Y Thần và Tống Viễn huynh nhìn ta, ta nhìn huynh.

Nàng hơi cúi đầu, giọng nói cũng mềm đi: “Tiểu ca ca…”

Tống Viễn thấy nàng lí nhí gọi hắn thì cơn giận trong lòng bỗng chốc tiêu tan, hắn nắm tay nàng đi tới xe ngựa.

Trong xe ngựa.

Doãn Y Thần thấy hắn ngồi yên lặng, sắc mặt trầm xuống thì hơi lo sợ, nàng nhỏ giọng gọi: “Tiểu ca ca, huynh đừng để bụng chuyện ngày hôm nay nha, thực ra muội đồng ý xuất cung với huynh ấy là để từ chối huynh ấy, để huynh ấy không đeo bám muội nữa.”

Tống Viễn vốn dĩ không giận nàng nhưng thấy dáng vẻ luống cuống của nàng thì chỉ muốn trêu chọc nàng một chút, hắn lạnh lùng nói: “Ta không để bụng.”

Còn chưa để nàng kịp vui mừng, hắn đã nói tiếp: “Ta để trong đầu.”

Doãn Y Thần: ? Đại ca à huynh là vua một nước đó, sao có thể nhỏ nhen như vậy!

Nàng ngồi xích lại gần hắn, chớp đôi mắt to tròn thành khẩn nói: “Vậy… muội phải làm gì huynh mới hết giận muội? Chỉ cần huynh hết giận muốn muội làm gì cũng được.”

Tống Viễn nhếch môi: “Thật không? Có thật chỉ cần ta hết giận muốn muội làm gì cũng được không?”

Doãn Y Thần không chú ý đến ánh mắt xấu xa của hắn, nàng gật đầu lia lịa: “Dạ.”

Tống Viễn xảo quyệt đưa tay chỉ vào môi mình: “Ta là người rất rộng lượng, chỉ cần muội hôn ta, ta sẽ hết giận.”

Doãn Y Thần chỉ thấy đầu mình ong ong, vậy mà còn tự nhận mình là người rộng lượng! Rõ ràng đang muốn bắt nạt nàng mà!

Thấy nàng bĩu môi không đáp, Tống Viễn nâng cằm nàng, tiếp tục đùa dai: “Sao vậy? Cục bột nhỏ của ta hối hận rồi à?”

Doãn Y Thần tức tối muốn khóc, hôn thì hôn, ai sợ hắn chứ!

Ngay khi Tống Viễn định buông tha nàng, Doãn Y Thần lập tức nhổm dậy hôn hắn. Tay nàng ôm lấy cổ hắn, bắt đầu hôn, tuy động tác còn vụng về, thỉnh thoảng sẽ vô tình cắn trúng lưỡi hắn nhưng trong sự vụng về này còn vương chút quyến rũ.

Tống Viễn hoàn toàn kinh ngạc trước hành động này của nàng, nhưng rất nhanh hắn đã thuận theo nàng, tay hắn giữ lấy eo nàng hai mắt dần nhắm lại, để nàng mặc sức chơi đùa trên người hắn. Ai có ngờ một hoàng đế thông minh sát phạt quyết đoán giờ phút này lại như một chú mèo to xác để mặc thiếu nữ cưỡi trên người đây?

Doãn Y Thần thấy dáng vẻ động tình của hắn thì vô cùng hài lòng, nàng vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn tiếp tục thâm nhập vào trong, nơi tư mật cũng vì tiếp xúc thân mật này mà chảy nước…

Nàng khó chịu cọ xát hạ thân, dời môi xuống dưới yết hầu hắn, khi miệng chạm vào yết hầu nam tính, nàng há miệng cắn nhẹ khiến hắn phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm thấp.

Tống Viễn vốn đã bị nụ hôn của nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, giờ yết hầu còn bị tấn công khiến hạ thân càng thêm căng cứng, hắn hơi đẩy eo đâm chọt lung tung, hắn thấy miệng mình khô khốc, cục bột nhỏ thật biết quyến rũ người khác.

Hắn khàn giọng gọi nàng: “Cục bột nhỏ, ta yêu muội…”