Doãn Y Thần nghe hắn nói vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Điều hạnh phúc nhất trên đời này là được yêu một người, và hạnh phúc hơn nữa là người đó cũng yêu mình. Nàng ghé vào tai hắn thì thầm: “Thật trùng hợp, muội cũng vậy.”
Tống Viễn nghe được câu trả lời của nàng, hai mắt hắn bỗng đỏ hoe nhìn nàng, sau đó vừa khóc vừa cười nói: “Thật tốt…”
Nàng bị phản ứng bất ngờ này của hắn chọc cho bật cười, nàng choàng tay vòng qua cổ hắn, cố tình để hạ thân cọ xát với thứ nóng bỏng của hắn.
Hắn ôm nàng chặt hơn như muốn hòa làm một với nàng, tiếng môi lưỡi giao nhau vang vọng trong xe ngựa khiến bầu không khí trong xe như đang nóng lên.
Phu xe ở ngoài có thể nghe rõ mồn một âm thanh trong xe, khuôn mặt gã đỏ lựng, thì ra hoàng thượng còn có sở thích “chơi” trên xe ngựa.
Doãn Y Thần hoàn toàn rơi vào bể tình, đuôi mắt nàng phiếm hồng, tóc tai rối tung tôn lên tường đường nét trên mặt, làn da trắng mịn hơi đỏ.
Bàn tay có vết chai mỏng của Tống Viễn bắt đầu thâm nhập vào trong, ngón tay hắn mân mê âm đế khiến nàng càng chảy nhiều nước hơn.
Doãn Y Thần bị hành động này của hắn làm cho giật mình, cả cơ thể hoàn toàn thụ động để cho hắn mân mê.
Khi chạm vào nơi riêng tư ướŧ áŧ của nàng, hắn cảm thấy hạ thân càng thêm đau nhức, hắn thở dốc dùng một ngón tay khẽ thâm nhập vào nơi thần bí. Lối đi thật hẹp, dù hắn chỉ cho một ngón tay vào đã cảm thấy vô cùng chật chội, bỗng tay hắn như chạm phải một lớp màng mỏng, ngay khi ngón tay hắn chạm vào nơi đó, cơ thể Doãn Y Thần bất giác rên thành tiếng: “Ưm…”
Tống Viễn tỉnh táo lại, ngón tay thon dài của hắn từ từ rút ra rồi mới từ từ rút ra thụt vào, nhưng chỉ dám khuấy động ở ngoài, nàng vẫn còn là xử nữ, hắn không thể lỗ mãng.
Doãn Y Thần cảm thấy toàn thân trống rỗng, nàng bất giác uốn éo cơ thể muốn để ngón tay hắn cắm sâu hơn, nàng ngửa mặt ra sau, miệng hơi hé nỉ non nói: “Tiểu ca ca, muội muốn…”
Tống Viễn tăng nhanh tốc độ ngón tay, sau khi thấy nàng đã thả lỏng mới nhét thêm một ngón nữa vào, bộ váy nàng đang mặc cũng bị kéo xuống lộ ra bờ vai thon gầy trắng nõn.
Hắn đỏ mắt cắn nhẹ lên xương quai xanh nàng, bàn tay to xoa nắn hai tảng thịt mềm trắng nõn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai hạt đậu dựng đứng. Tống Viễn nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt tối đi, hắn há miệng ngậm lấy một bên vυ' nàng, thật mềm mại, giống như đậu phụ.
Doãn Y Thần sao có thể chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ này hạ thân không ngừng chảy nước, nàng uốn éo thân mình, hơi ưỡn ngực để hắn dễ liếʍ mυ'ŧ hơn.
Bàn tay gầy nhỏ của nàng bắt đầu lần mò xuống quần hắn, cách lớp quần nàng cũng có thể cảm nhận nó đang sưng tấy, chắc hẳn đang vô cùng khao khát nàng.
Nhưng ngay khi nàng định lấy nó ra, Tống Viễn lại bất ngờ bắt lấy tay nàng, hắn rút ngón tay đang cắm trong âʍ đa͙σ nàng ra, gục đầu vào hõm vai nàng thì thầm: “Y nhi, đừng, ta muốn đường đường chính chính cưới muội về rồi mới chính thức làm chuyện đó.”
Lời tác giả: hehe chắc mí bạn cũng không lạ gì tính mình thích viết cảnh H nửa mùa rồi ha 😆
Doãn Y Thần hơi bất ngờ trước lời hắn nói, nàng mỉm cười ôm cổ hắn, ngoan ngoãn nói: “Được.”
Ngày hôm đó, cung nữ thái giám trong cung phát hiện hoàng thượng vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ như nghĩ đến điều gì mà bất giác mỉm cười, hai tai đỏ lựng như sắp nhỏ máu.
…
Có người vui thì cũng sẽ có người buồn, Tống Tự không cam lòng đứng đợi Tống Viễn trong Dưỡng Tâm Điện. Vừa thấy Tống Viễn ra, hắn ta đã quỳ xuống cầu xin:
“Hoàng huynh, đệ tới đây muốn xin huynh ban hôn cho đệ và Y nhi.”
Tống Viễn cười lạnh: “Muội ấy là của ta.”
Lần này Tống Tự như không biết sợ chết, tiếp tục cố chấp nói: “Đệ từng nghe Y nhi muốn sống một đời một kiếp một đôi người, huynh có thể cho muội ấy không?”
Ngừng một lát, hắn ta tiếp tục nói: “Huynh là hoàng đế, sau này sẽ có hậu cung ba ngàn giai lệ, huynh và muội ấy không thể đi chung đường.”
Tống Viễn yên lặng nghe hắn ta nói, ngón tay thon dài mân mê túi thơm Doãn Y Thần vừa làm tặng cho hắn: “Ta sẽ không nạp phi. Vị trí hoàng hậu ta đã để giành cho muội ấy được mười năm rồi.”
Tống Tự nghe xong hoàn toàn câm nín, chẳng lẽ suốt bao năm qua hắn không chịu lập hậu là để chờ Y nhi lớn sao?
Thấy Tống Tự đã chịu im lặng, Tống Viễn cao ngạo nói: “Hơn nữa người muội ấy yêu là ta, ngươi không xứng.”
Nói đến đó, hắn ra lệnh cho thái giám “mời” Tống Tự ra ngoài.
Đêm đến, Tống Tự ngồi một mình bên bàn đá trong Hành cung, đổ từng ngụm rượu vào miệng, hắn ta thua rồi, thua thảm hại.
Trong cơn say, hắn mơ hồ thấy một bóng người đang đi tới, người nọ khinh miệt đá hắn ta một cái: “Thật kém cỏi, ngoài uống rượu ra ngươi không làm được tích sự gì. Bảo sao mỹ nhân không để tâm tới ngươi.”
Tống Tự ôm lấy bình rượu, chua chát nói: “Ta còn có thể làm được gì đây? Muội ấy không yêu ta…”
Người nọ cười lạnh: “Vậy thì đã sao? Không yêu thì cưỡng đoạt, chỉ cần Tống Viễn chết, nàng ta ắt sẽ thuộc về ngươi.”
Nháy mắt Tống Tự như hiểu ra điều gì, hắn ta lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, chỉ cần Tống Viễn chết, Y nhi sẽ thích ta, sẽ chịu nhìn đến ta…”
Thấy đã đạt được mục đích, người nọ lặng lẽ rời đi, khi ra ngoài, hắn ta mới nói với thuộc hạ đi bên cạnh: “Sở Thương, ngươi có biết nỗi đau lớn nhất trên đời là gì không? Là yêu mà không có được. Ta có thể lợi dụng điểm này thao túng từng kẻ một.”
Sở Thương khó hiểu hỏi: “Sao người có thể chắc chắn Tống Tự sẽ ra tay chứ? Nếu hắn…”
Tên đó cười khẩy: “Càng là thứ bản thân không có được bản thân càng muốn chiếm thứ đó làm của riêng. Ngươi hiểu chứ?”
Khi tên đó trở về, trong phòng có một mỹ nhân đang ngủ say trên giường, hắn ta chạm nhẹ vào mặt nàng, giọng nói rất nhỏ như nói cho nàng nghe nhưng cũng như đang tự nói với chính mình: “Nhu nhi à, bàn tay ta đã nhuốm quá nhiều máu, sợ là không quay đầu được nữa. Nàng có ghét ta không?”