Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 63: Bao vây hoàng cung

Nàng khẽ đặt tay lên môi Doãn Thanh ý bảo nàng đừng lên tiếng, sau đó bước nhanh ra mở cửa nói to: “Đừng gϊếŧ người nữa! Ta ở đây.”

Tống Dật thấy cuối cùng nàng cũng chịu ra, khoé môi nở nụ cười, mũi kiếm dần hạ xuống, hắn buông kiếm bước nhanh về phía nàng: “Nhu nhi! Nhu nhi của ta! Nàng đi đâu vậy, để ta tìm lâu quá.”

Thẩm Thanh Nhu ghê tởm nhìn hắn, mùi máu tanh dính trên y phục hắn thật sự quá nồng, quá buồn nôn, nàng lập tức lùi lại nôn khan.

Tống Dật hơi sững người nhất thời không hiểu sao nàng lại ghét hắn như vậy, cho đến khi hắn nhìn xuống bộ y phục dính đầy máu trên người mình… đúng rồi… Nhu nhi không thích bẩn, bây giờ hắn rất bẩn… Nhu nhi sẽ ghét hắn.

Hắn rũ mắt nhìn nàng, sau đó gọi thị nữ đưa nàng về phủ, hắn còn dặn không được làm nàng bị thương.

Ngay khi nàng vừa đi, hắn gọi một ám vệ tới nói nhỏ: “Tiếp tục làm theo kế hoạch một đường đánh thẳng vào hoàng cung.”

Sau đó hắn nhắm mắt quay lưng lại lạnh lùng nói: “Gϊếŧ hết toàn bộ người ở đây!”

Ngày hôm đó toàn bộ phủ thừa tướng máu chảy thành sông, kinh thành vốn phồn hoa nay lại chất đầy xác người, quạ đen bay đầy trời báo hiệu tai ương đang ập đến.

Quả thực Tống Dật đã chuẩn bị rất kỹ càng, hầu như quan phủ đều là người của hắn, ngay cả trong cung cũng có không ít tai mắt thường xuyên tuồn tin tức ra cho hắn, có thể nói giờ hắn có thể một tay che trời cũng không ngoa.

Mà trong cảnh thây chất thành núi đó lại có một kẻ ung dung đắc ý bước qua từng vũng máu vẻ mặt hắn ta khoái trá nhìn cảnh tượng buồn nôn trước mắt: “Thật thú vị, huynh đệ tương tàn chỉ vì một nữ nhân.”

Hắn ta cầm cây bút trong tay viết từng dòng chữ: “Chiều ngày hai ba tháng sáu Vinh thân vương Tống Dật dẫn quân bao vây hoàng cung, bạo quân vì bảo vệ hoàng hậu mà chết thảm trong tay đệ đệ ruột.”

Viết xong hắn ta còn đắc ý tháo mặt nạ đầu lâu xuống, bàn tay gầy gò tắm nắng: “Bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng rình, đợi đến khi bọn chúng sức tàn lực kiệt ta sẽ lập tức tóm gọn một mẻ.”

Sở Thương giờ đã bị mất một tay cung kính đứng phía sau hắn ta, thán phục nói: “Chủ nhân liệu sự như thần, thiên hạ này sớm muộn gì cũng về tay người.”

Sở Thương chính là nội gián hắn ta cài cắm bên người Tống Dật, chính Sở Thương là kẻ đâm chọc cố tình thổi gió bên tai khiến Tống Dật hoàn toàn trở mặt với Tống Viễn, tưởng như trung thành hoá ra lại là kẻ bán chủ cầu vinh.

Tống Dật trở về phủ tắm rửa sạch sẽ, hắn thay bộ áo giáp mới sau đó gọi ám vệ tới chuẩn bị xuất phát tiến thẳng vào hoàng cung.

Mà Thẩm Thanh Nhu không biết chạy từ đâu tới níu lấy tay hắn, hai mắt nhoè đi vì nước mắt: “Rõ ràng ta đã về rồi, sao ngươi còn không chịu dừng lại?”

Tống Dật lạnh lùng liếc nhìn nàng, chế giễu nói: “Dừng lại? Nàng nghĩ ta còn có thể quay đầu sao? Ta mưu tính lâu như vậy hôm nay cũng đến lúc ra tay rồi.”

Nói xong hắn phẩy tay ra hiệu cho thị nữ “mời” nàng vào phòng. Vừa ra đến cửa, hắn thở dài nói nhỏ: “Nhu nhi, nếu ván cờ này ta thắng, nàng sẽ là hoàng hậu của ta. Nếu ta thua, nàng cũng không bị liên lụy.”

Từ lâu hắn đã đào tạo ám vệ, vạch sẵn từng đường đi nước bước, bây giờ kêu hắn dừng lại, hắn có thể dừng lại sao? Nếu giờ hắn buông tay liệu Tống Viễn có tha cho hắn không?

Tống Dật cưỡi ngựa trắng một đường gϊếŧ thẳng tới cửa cung, theo vó ngựa hắn, máu nhuộm đỏ đường đi, cảnh tượng không thể tang thương hơn.

Mà Doãn Y Thần ở trong cung thấy Doãn Thanh tìm tới Phượng Nghi Cung, nàng ấy vừa khóc vừa kể cho nàng nghe chuyện phụ thân bị chính tay Tống Dật hại chết.

“Y nhi, tên Tống Dật đó không tha cho bất kỳ ai trong phủ, giờ người trong phủ đều chết hết cả. May phụ thân chỉ cho ta mật đạo trong nhà bếp, nếu không ta cũng chết trong tay hắn rồi, Thẩm tiểu thư vì lo cho người trong phủ cũng bị hắn bắt đi…”

Doãn Y Thần suy xụp ngã xuống đất, đầu nàng ong ong, hai mắt tối đi. Doãn Thanh thấy nàng ngất đi cũng hớt hải gọi người tới giúp.

Doãn Y Thần chỉ cảm thấy xung quanh rất ồn ào, có tiếng cung nữ đi qua đi lại, có tiếng tỷ tỷ, có tiếng Tống Viễn đang gọi nàng. Nàng khó khăn gượng dậy, chỉ nghe thái y bẩm báo: “Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đang mang long thai. Chỉ là mạch tượng của ngài ấy rất yếu, cần tĩnh dưỡng thêm, lát nữa thần sẽ kê cho ngài ấy chút thuốc bổ để an thai ạ.”

Tống Viễn vui mừng nắm tay nàng: “Y nhi, chúng ta có con rồi, Y nhi đa tạ nàng!”

Nàng chỉ thấy tai mình ù đi, nàng… có thai rồi? Nàng vô thức sờ tay lên bụng, nước mắt lại trào ra, phụ thân nàng bị Tống Dật gϊếŧ chết rồi!

Nàng kích động nhìn Tống Viễn: “Phụ thân… phụ thân thϊếp bị Tống Dật hại chết rồi! Hoàng thượng…”

Nàng khóc nghẹn trong lòng hắn, nước mắt nóng hổi làm nhoè tầm mắt, Doãn Thanh lén quay đi lau nước mắt.

Một mình Doãn Thanh thẫn thờ đi vô định trong cung, đến trước một gốc đào nàng bật khóc thật lớn, nàng là người hiện đại nhưng nàng lại chẳng thể giúp được gì, nàng là kẻ vô dụng.

“Ở đây khóc lóc thì có tác dụng gì?”

Một giọng nói cao ngạo lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu nàng.

Doãn Thanh ngẩng đầu, là Tống Tự, hắn ta vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách đó nhìn nàng. Nàng vụng về lau nước mắt: “Phụ thân ta chết rồi, người trong phủ cũng chẳng còn ai, huynh nói xem ta còn có thể làm được gì?”

Không biết có phải do ảo giác không mà nàng thấy trong mắt Tống Tự thoáng hiện lên vẻ bối rối, hai tay đan vào nhau, hàng lông mày nhíu chặt, ừ nhỉ hắn làm gì có tư cách khuyên nàng?