Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 62: Nhu nhi... Ta biết nàng ở trong đó

Sau khi lên triều xong, Doãn thừa tướng lập tức tới Phượng Nghi Cung tìm Doãn Y Thần kể cho nàng nghe chuyện của Thẩm Thanh Nhu.

Doãn Y Thần vừa nghe xong liền lạnh cả người, kẻ có thể điều động binh lực trong kinh thành chỉ có một người…

Nàng lo lắng cắn môi cho người gọi Tống Viễn tới, nhưng lúc này Tống Viễn đang đánh cờ với Tống Dật, nên chưa thể qua ngay.

Tống Viễn kêu thái giám lui xuống, tay mân mê quân cờ trắng, hắn nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, ngữ khí vẫn rất lạnh nhạt: “Ta nghe nói đêm qua đệ điều động binh lực trong kinh chỉ để tìm một nữ nhân?”

Tay cầm cờ của Tống Dật hơi khựng lại, rất nhanh lại bình thản nói: “Đúng vậy, trong phủ bị mất đồ ngự ban nên đệ mới phải làm rùm beng lên ó.”

Tống Viễn không đáp, ánh nắng chiếu lên nửa mặt hắn làm nửa bên mặt kia như chìm vào bóng tối không thấy rõ ngũ quan, u ám tĩnh lặng như một con thú săn mồi.

Thật lâu sau Tống Viễn mới nhàn nhạt nói: “Đệ thua rồi. Hoàng hậu đang chờ, ta đi trước.”

Tống Dật đứng dậy cũng xin phép đi về, trước khi rời đi hắn còn nói một câu đầy ẩn ý: “Hoàng huynh, đệ thấy ghen tị với huynh lắm đó, huynh có người mình yêu, người huynh yêu cũng yêu huynh thật lòng.”

Tống Viễn chỉnh lại vạt áo cười nhẹ: “Đó là vì ta biết nhẫn nại.”

Khi Tống Viễn đến Phượng Nghi Cung vừa hay gặp Doãn thừa tướng đang trên đường về, Doãn thừa tướng cúi đầu hành lễ, Tống Viễn chỉ gật đầu cười nhẹ, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi rời đi không nói thêm câu nào.

Tống Viễn vừa vào tới Phượng Nghi Cung đã thấy Doãn Y Thần lo lắng chạy ra đón hắn, nàng nhắc lại cho hắn về cái người tên Hắc Lãnh thành chủ.

Tống Viễn như không có chút bất ngờ trước những gì nàng nói, hắn chỉ ung dung đưa miếng táo tới trước miệng nàng, ôn tồn nói: “Y nhi không cần lo lắng quá. Mọi chuyện đều có vi phu lo rồi.”

Nàng nhíu mày cắn một miếng táo, vẫn còn thấp thỏm hỏi lại: “Nhưng mà…”

Tống Viễn ôm nàng dỗ dành: “Nàng đang muốn hỏi ta thân phận Hắc Lãnh thành chủ kia đúng không? Thực ra ta đã biết Tống Dật là Hắc Lãnh thành chủ từ lâu rồi.”

Doãn Y Thần trợn mắt kinh ngạc. Cái gì cơ?!

Một người ngốc nghếch thích bày trò như Tống Dật vậy mà lại là kẻ âm thầm ở đằng sau sắp xếp từng đường đi nước bước!

Nàng khó thở không tin vào tai mình, khuôn mặt tái mét vì sợ. Bấy lâu nay nàng còn nghĩ Tống Dật là người tử tế!

Tống Viễn biết nàng chưa thể tiếp nhận lượng tin tức lớn như vậy, hắn vỗ nhẹ lên vai trấn an nàng, nhẹ nhàng nói: “Kể từ lần ta bị thích khách truy sát cho tới Tấn quốc gửi chiến thư, ngay cả cha mẹ nuôi của nàng cũng đều do hắn một tay sắp đặt.”

Nàng hốt hoảng liên tưởng đến từng chuyện từng chuyện một, mỗi một nước đi đều được hắn tỷ mỷ sắp đặt sẵn, nếu nàng không chút phòng bị e là đã trở thành quân tốt thí mạng từ lâu rồi!

Doãn Y Thần chỉ thấy cổ họng như nghẹn lại, vậy mà nàng còn coi hắn ta như ca ca, nàng còn muốn bảo vệ hắn, nghĩ hắn ngốc nghếch! Hoá ra nàng mới là kẻ ngốc thật sự!

Nàng gục đầu vào vai Tống Viễn khóc nấc lên, từng giọt nước mắt thấm ướt vai hắn, cả người run rẩy không biết vì sợ hay giận.

Mấy ngày qua Tống Dật vẫn không có chút tin tức của Thẩm Thanh Nhu, hắn ta như phát điên chém gϊếŧ người vô tội vạ. Sở Thương muốn can ngăn cũng bị hắn chém đứt một cánh tay.

Hai mắt hắn đỏ ngầu cầm binh phù đứng trước phủ thừa tướng, tất cả các nhà trong thành đều đã soát qua, chỉ còn nhà của thừa tướng vẫn chưa từng bị khám xét hơn nữa Nhu nhi vừa mất tích một đêm, hôm sau thừa tướng liền tới Phượng Nghi Cung tìm hoàng hậu, Nhu nhi chắc chắn đang ở trong. Hắn không chút kiêng dè sai người phá cửa xông vào trong phủ, bất cứ kẻ nào dám cản đường đều bị hắn tàn nhẫn gϊếŧ chết.

Doãn thừa tướng nghe thấy tiếng động liền vội kêu Doãn Thanh và Thẩm Thanh Nhu đi trốn, mặt Doãn Thanh ướt đẫm nước mắt, Thẩm Thanh Nhu bịt miệng nàng kéo nàng trốn đi.

Doãn thừa tướng giả vờ ngơ ngác bước ra nhìn Tống Dật: “Không biết Vinh thân vương đột nhiên ghé thăm là có gì muốn dặn dò.”

Khắp người Tống Dật dính be bét máu, trên người hắn có vô số máu dân lành, có cả máu người trong phủ, của không biết bao người khác, hắn lạnh lùng nói: “Giao Nhu nhi ra đây!”

Doãn thừa tướng nhìn sâu vào mắt hắn, sống lưng thẳng tắp: “Vương gia, ở đây không có người ngài muốn tìm… hự.”

Còn chưa nói dứt câu Doãn thừa tướng đã thấy ngực đau nhói, Tống Dật không chút lưu tình một kiếm xuyên tim khiến ông chết ngay tại chỗ.

Mắt Tống Dật đầy tơ máu, hắn sai quân lính bắt hết người trong phủ lại, giọng nói âm u trầm thấp như ác quỷ bò ra từ địa ngục: “Nhu nhi… ta biết nàng đang trốn trong đây. Nhu nhi ngoan nào, mau ra ngoài đi, nếu nàng còn không ra ta sẽ lập tức gϊếŧ từng người từng người một.”

Vừa nói mắt hắn vừa đảo quanh, thanh kiếm dính máu kết thành màu đỏ thẫm, từng giọt máu chảy dọc theo lưỡi kiếm rơi xuống đất tạo thành từng đoá hoa máu đỏ rực cực kỳ chói mắt.

Doãn Thanh tận mắt thấy phụ thân bị Tống Dật gϊếŧ chết, hai mắt nàng mở to cắn chặt răng không cho phép bản thân kêu một tiếng.

Tống Dật nhìn đám người đang run rẩy quỳ trước mặt, hắn ung dung đếm: “Ba… hai… một.”

Mỗi lần đếm xong mà Thẩm Thanh Nhu vẫn chưa xuất hiện, Tống Dật liền cầm kiếm gϊếŧ một người, chỉ thoáng chốc khắp phủ đã nhuộm đầy máu tươi.

Thẩm Thanh Nhu rất hối hận, thừa tướng tốt như vậy mà lại bị nàng hại chết, toàn bộ người dân vô tội cũng vì nàng mà chịu cảnh đầu rơi máu chảy…

Ánh mắt nàng tối đi, thầm hạ quyết tâm.