Tiểu Manh Manh Của Đại Bạo Quân

Chương 61: Phủ thừa tướng

Thẩm Thanh Nhu giật mình ngẩng đầu, thật không ngờ vậy mà lại bị phát hiện, nàng vội ra hiệu cho cô nương đó đừng la lên. Mắt thấy quan binh sắp đuổi tới chỗ này, nàng vội chui hẳn vào trong.

Trước ánh mắt kinh ngạc của cô nương đó, nàng quỳ xuống thành khẩn nói: “Ta là Thẩm Thanh Nhu, do bị kẻ gian hãm hại nên mới phải trốn đến đây, mong cô nương cứu vớt.”

Mà trùng hợp thế nào Thẩm Thanh Nhu lại chạy đến phủ thừa tướng, vừa hay gặp Doãn Thanh nửa đêm mất ngủ ra ngoài đi dạo.

Doãn Thanh nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, người này khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên, đôi mắt hồ ly xinh đẹp quyến rũ, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ, quả thực khiến người khác thương xót.

“Mau qua bên đó tìm xem!” Tiếng một quan binh hô hoán.

“Đại nhân nói rồi, không được để người bị thương!”

Doãn Thanh dù không quen biết nữ nhân trước mặt nhưng cũng vội kéo nàng về phòng. Về đến phòng, nàng sai nha hoàn chuẩn bị chút nước và một bộ y phục để Thẩm Thanh Nhu thay.

Thẩm Thanh Nhu cảm tạ nhận lấy bộ đồ. Trong lúc nàng đang thay đồ, Doãn Thanh nhanh chóng ra ngoài nghe ngóng tình hình, sau đó tới tìm thừa tướng bàn bạc.

Thừa tướng nghe chuyện cũng hết sức kinh ngạc, ông nghĩ ngợi một hồi rồi mới bảo: “Thanh nhi, con cứ để cô gái đó ở lại đây một đêm cũng được. Nhưng vẫn phải sai người trông chừng, dù sao cũng là người ngoài, không thể lơ là. Nếu quan binh tới hỏi ta sẽ giúp con che giấu.”

Doãn Thanh nghe ông nói vậy cũng gật đầu, suy đi tính lại đây là cách tốt nhất rồi. Nàng thầm nghĩ giờ cũng muộn rồi nên xin phép đi về cho thừa tướng nghỉ ngơi.

Khi về phòng, Doãn Thanh còn vào bếp lấy vài món điểm tâm cho Thẩm Thanh Nhu, sợ nàng lo chạy trốn chưa có gì bỏ vào bụng.

Khi nàng vừa mở cửa phòng, Thẩm Thanh Nhu cũng vừa hay rửa sạch bùn đất trên mặt xong.

Doãn Thanh hơi kinh ngạc nhìn nàng, khuôn mặt này còn có phần đẹp hơn muội muội nàng nữa… từng đường nét sắc sảo đẹp đến hoàn hảo, dù không chút phấn son vẫn rất đẹp, nếu trang điểm ắt hẳn sẽ còn hớp hồn hơn, quả thực khiến người ta muốn cường thủ hào đoạt…

Doãn Thanh đặt điểm tâm xuống bàn, quan tâm nói: “Thẩm cô nương, cô mau ngồi xuống ăn chút gì đó đi. Mai phụ thân ta sẽ tới tìm cô hỏi chút chuyện.”

Thẩm Thanh Nhu ngồi xuống ghế, biết ơn nhìn Doãn Thanh: “Đa tạ.”

Doãn Thanh gật đầu sau đó đóng cửa rời đi.

Cả đêm hôm đó Doãn Thanh nằm lăn qua lộn lại trên giường nhưng không tài nào chợp mắt nổi, trong đầu tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín kịch bản nữ chính bị nam chính giam cầm, nữ chính chạy, nam chính đuổi, nghĩ thôi cũng thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Doãn Thanh thực chất không phải “Doãn Thanh”, mà cũng không thể nói vậy được, thực ra nàng là người xuyên không, sau đó không hiểu sao lại bị mất ký ức, kiếp thứ nhất nàng bị trói buộc với cốt truyện, đến kiếp này, sau khi mẫu thân chết, nàng mới hoàn toàn thức tỉnh, thì ra tất cả chỉ là một vở kịch bị người ta sắp đặt.

Ây da không biết nếu nàng không thức tỉnh thì sẽ như thế nào nhỉ? Nàng và muội muội nàng có phải sẽ bị người ta thao túng, trở thành con rối gϊếŧ hại lẫn nhau không?

Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, thời buổi này nữ nhân đấu đá lẫn nhau tranh giành một nam nhân đã là xưa rồi, bây giờ phải theo xu hướng girl helps girl kìa!

Trằn trọc mãi cũng tới sáng, nàng và thừa tướng tới gõ cửa phòng Thẩm Thanh Nhu, do sáng nay ông còn phải thượng triều nên mới đến sớm chút.

Thẩm Thanh Nhu rất nhanh đã ra mở cửa. Hai cha con cùng ngồi nghe Thẩm Thanh Nhu tường thuật lại mọi chuyện. Khi Thẩm Thanh Nhu nhìn vào mắt thừa tướng, nàng cảm thấy ông là người thông minh tinh tường nên không dám giấu diếm.

“Ta vốn là một sát thủ được đào tạo của Phi Hương Các, một ngày nọ ta đang làm nhiệm vụ thì đột nhiên bị một đám sát thủ bao vây rồi bắt lại. Một kẻ được mệnh danh là Hắc Lãnh thành chủ phế bỏ võ công của ta sau đó nhốt ta vào phủ hắn, hắn ta còn thường xuyên nói rất nhiều lời khó hiểu như là ta sẽ yêu bạo quân, hắn ta rất hận bạo quân…

Ta bị hắn nhốt trong phủ cũng hơn mười năm rồi, ta nhẫn nhục chịu đựng tưởng chừng như không thể thoát được thì mấy ngày qua hắn lại có việc bận phải ra khỏi phủ, ta trốn vào một góc sau đó mặc đồ nha hoàn trong phủ mới thuận lợi thoát thân.”

Thừa tướng nghe nàng kể xong không khỏi hít một hơi khí lạnh, Hắc Lãnh thành chủ, cái tên này nghe thật quen…

Trong lòng ông dấy lên một tia nghi ngờ nhưng không để lộ ra mặt, ông an ủi nàng: “Thẩm tiểu thư, ta tin những gì cô nói là thật. Tạm thời cô cứ ở đây trước đi, nếu cần gì cứ nói với Thanh nhi.”

Doãn Thanh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, trời ơi vậy là Thẩm Thanh Nhu cũng phải hơn hai mấy rồi! Sao có thể trẻ đến vậy chứ, nhìn khuôn mặt này, làn da này, ừm, nói mới mười lăm mười sáu nàng còn tin!

Sau khi sắp xếp cho Thẩm Thanh Nhu chu toàn, Doãn thừa tướng mới gọi Doãn Thanh ra nói chuyện: “Thanh nhi, ta nghi ngờ thân phận vị Hắc Lãnh thành chủ này không tầm thường. Con phải thật cẩn thận, ta sẽ vào cung bàn bạc với Y nhi.”

Doãn Thanh ngoan ngoãn gật đầu nói phụ thân yên tâm. Nhưng nàng không ngờ đây lại là lần cuối nàng và phụ thân nói chuyện với nhau…