Doãn Y Thần cảm thấy cuộc sống của mình thật sự quá nhàn hạ rồi! Không cần dậy sớm tới học đường nghe phu tử giảng bài, cũng không cần nhìn sắc mặt “mộng chè”, thích ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ, duy chỉ có một điều làm nàng rất bất mãn là Tống Viễn rất hay quấn lấy nàng, chỉ cần không xử lý chuyện triều chính hắn sẽ lập tức tới cung nàng ôm nàng, kể chuyện cho nàng nghe, sau đó làm chút chuyện người lớn…
Cho đến một ngày chiếu chỉ sắc phong được thái giám tổng quản cung kính dâng hai tay lên cho nàng: “Hoàng hậu nương nương, vài hôm nữa sẽ tới lễ sắc phong, mong ngài chuẩn bị trước ạ.”
Nàng gật đầu nhìn thánh chỉ màu vàng trong tay, vốn dĩ ban đầu chỉ muốn trả thù kế mẫu ai ngờ nàng lại leo đến chức hoàng hậu cơ chứ! Ha ha ha quả là thế sự vô thường mà…
Lễ sắc phong quả thực rất nhiều nghi thức, mũ phượng cũng rất nặng đầu! Nàng tiến vào đại điện giữa bao lời chúc mừng của văn võ bá quan trong triều, Tống Viễn giang tay nắm lấy tay nàng cùng ngồi lên bảo tọa, trước mắt bao người, ánh mắt hắn dịu dàng như nước:
“Từ nay nàng ấy chính là hoàng hậu của trẫm, cùng trẫm cai quản giang sơn đại Tống.”
Bên dưới, các triều thần đồng loạt quỳ xuống hô lớn:
“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu vạn phúc kim an.”
Lời tác giả: do tầm nhìn mình hạn hẹp nên chỉ viết được nhiêu đó thui☺️
Đêm đó nàng mệt mỏi làm nũng trong lòng hắn, yếu ớt nói: “Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, cả người đều đau nhức luôn rồi.”
Tống Viễn mỉm cười xoa bóp cổ cho nàng, giọng nói ấm áp: “Hôm nay thật vất vả cho nàng rồi.”
Đây là lần hiếm hoi hắn không ỷ thế làm càn, chỉ dỗ nàng ngủ say, hắn ôm nàng vào lòng thì thầm bên tai: “Ngủ ngon, Y nhi.”
Hai người cùng ôm nhau ngủ, cùng mơ về một tương lai tốt đẹp.
Nhưng ở một bên khác lại có người không được thoải mái như vậy.
“Nhu nhi đâu! Các ngươi đã tìm thấy nàng ấy chưa?!”
Đám hạ nhân trong phủ quỳ sụp xuống van lạy đến mức trán chảy đầy máu: “Thẩm tiểu thư… bỏ trốn rồi ạ. Vương gia… là do chúng nô tì tắc trách, mong người thứ tội.”
Hai mắt nam nhân đỏ ngầu, hắn rút một thanh kiếm chém chết từng đám thị nữ trong phủ, ngữ khí lạnh như băng: “Thứ tội? Đám sâu bọ các ngươi đều đáng chết!”
Hắn ta lau máu trên tay, sắc mặt u ám: “Sở Thương, cầm lệnh bài của ta lục soát khắp kinh thành, dù có phải xới tung toàn bộ kinh thành này cũng phải tìm được nàng ấy! Nếu không…” Hắn lạnh lùng liếc nhìn Sở Thương đang run rẩy quỳ trên đất: “Đến cả ngươi ta cũng gϊếŧ.”
Sở Thương run rẩy chắp tay “vâng” một tiếng sau đó nhanh chóng rời đi, gã biết nếu còn ở lại nhất định sẽ bị vạ lây.
Đêm đó toàn bộ hạ nhân trong vương phủ đều bị đánh bằng gậy, có người bị đánh đến máu me be bét, chết không nhắm mắt.
Nam nhân nhìn khăn tay trong tay, ánh mắt ngày càng u ám: “Chỉ một nữ tử yếu đuối mà các ngươi cũng không trông chừng được, các ngươi nói xem ta còn cần các ngươi làm gì?”
Hắn ta bước vào căn phòng chuẩn bị cho riêng cho Thẩm Thanh Nhu, bóng lưng thất thểu: “Nhu nhi, sao nàng vẫn không chấp nhận ta?”
Hắn lại nhìn dây xích sắt trên giường, giọng nghẹn ngào: “Rõ ràng ta chỉ xích nàng lại, gϊếŧ toàn bộ những kẻ trong Phi Hương Các, phế bỏ võ công nàng thôi mà. Ta đã làm gì sai chứ? Rõ ràng ta chỉ muốn nàng nhìn ta lâu hơn một chút…”
Hắn vuốt ve chăn gối vẫn còn vương mùi hương của nàng, cả người tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Tại sao Tống Viễn có thể hạnh phúc bên người hắn yêu, còn hắn ta lại luôn sống trong ám ảnh như vậy chứ? Hắn ta thật sự rất hận, hắn hận tất cả mọi người!
Bên phía Thẩm Thanh Nhu, sau khi biết tin hắn ta cũng tức là Hắc Lãnh thành chủ hoàn toàn không tha cho người của Phi Hương Các, nàng đã triệt để thất vọng về hắn. Nàng ghê tởm con người hắn, vậy nên nàng quyết tâm trốn đi, nàng không muốn làm chim trong l*иg rồi cũng có ngày bị hắn ta vứt bỏ như một món đồ thôi.
Hắn ta có thể tàn nhẫn với chính huynh đệ ruột thịt, ra tay với chính mình thì nàng được xem là gì chứ?
Quả nhiên ngay khi nàng vừa bỏ trốn hắn ta không sợ tai tiếng mà sai Sở Thương lùng sục toàn bộ kinh thành quyết bắt nàng về.
Thẩm Thanh Nhu nhìn tứ phía đều có quan binh đuổi tới mà nước mắt lăn dài, bị giam cầm quá lâu nàng đã quên mất nàng của trước đây rồi.
Nàng cứ chạy, chạy mãi, nàng biết một khi bị bắt lại thứ đang chờ nàng nhất định là địa ngục không lối thoát.
Nhưng hơn mười năm qua kinh thành thay đổi nhiều quá, nàng không biết nên đi về đâu, cũng không biết nên trốn ở đâu. Hắc Lãnh thành chủ đó nhất định sẽ sai người bao vây Phi Hương Các chờ nàng rơi vào bẫy, nàng không thể đi sai đường.
Nàng biết quyền lực trong tay hắn ta rất lớn, có thể một tay che trời, nếu nương nhờ nhà thường dân chắc chắn sẽ bị tìm ra.
Quả nhiên Sở Thương mượn cớ trong vương phủ mất đồ sau đó mặc kệ chủ nhà có đồng ý hay không liền xông vào xét nhà, thấy không có gì bất thường mới rút quân.
Thẩm Thanh Nhu tính nhanh, hiện giờ nàng chưa thể ra khỏi kinh thành, nếu đi bậy đi bạ còn có thể bị “tìm về” lúc nào không hay.
Sau một hồi đắn đo, nàng chui lỗ chó vào một phủ đệ có vẻ rộng lớn nhất trong thành, căn nhà này bố trí khang trang, nhất định là nhà của một viên quan trong triều, dù thế lực Hắc Lãnh thành chủ này có lớn thế nào nhất định cũng sẽ kiêng dè đôi chút.
Nếu có thể thuận lợi trà trộn vào phủ sau đó đóng giả làm tỳ nữ trong phủ, sau đó đợi chuyện này lắng xuống nàng sẽ cao chạy xa bay!
Nhưng ngay khi nàng vừa chui được nửa người vào đã bị một giọng nữ quát: “Là kẻ nào!”