Tống Tự nhếch môi không để lộ chút cảm xúc, hắn bình thản nói: “Vậy càng tốt.”
Doãn Y Thần mệt mỏi tỉnh dậy, nàng thấy eo mình đau nhức, cổ họng khô khốc, giọng nói cũng bị khàn đi.
Nàng vừa xoa eo vừa thầm mắng Tống Viễn không biết tiết chế, vậy mà lại “làm” đến tận canh ba mới chịu buông tha cho nàng đi ngủ.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, Tống Viễn từ ngoài vào thấy nàng chật vật đứng dậy liền chạy nhanh tới ôm lấy nàng, giọng nói dịu dàng: “Y nhi, đêm qua nàng vừa vận động mạnh, không nên xuống giường đi lại.”
Nàng tức giận trợn mắt nhìn hắn, hay lắm cái tên lưu manh này! Nói to như vậy có phải sợ người khác không nghe thấy không hả?
Nàng cắn môi phụng phịu: “Muội… thϊếp chỉ đi lại một chút thôi mà…”
Hắn giúp nàng xoa eo đang nhức mỏi, kiên quyết đáp: “Như vậy cũng không được.”
Nàng dựa vào người hắn, yếu đuối đáng thương nói: “Thϊếp muốn ăn cơm.”
Tống Viễn nhìn vào cặp mắt long lanh của nàng, lập tức hào phóng đáp lời: “Được, ta sẽ cho nàng ăn no, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều được no.”
Doãn Y Thần tức tối muốn đạp hắn bay xuống giường quá, cái tên này đúng là đầu óc đen tối mà!
Khi đồ ăn được dọn lên, Thu Nguyệt cười tươi nói: “Hoàng hậu nương nương, mấy món này đều do hoàng thượng đích thân xuống bếp nấu cho người đó ạ.”
Doãn Y Thần ngồi trên đùi hắn, bỗng thấy hắn cũng không đến nỗi quá tệ. Tống Viễn cho phép Thu Nguyệt lui ra, hắn ôm nàng đến bên bàn ăn, gắp từng miếng thịt đút cho nàng ăn.
Doãn Y Thần thấy sau khi thành thân nàng còn sung sướиɠ hơn, muốn ăn gì chỉ cần chỉ tay năm ngón là có ngay, thật quá sung con mẹ nó sướиɠ mà!
Nàng cảm thấy bản thân như có hai người cha vậy, Tống Viễn là người cha không cùng dòng máu với nàng, nàng bị suy nghĩ này làm cho bật cười: “Hoàng thượng, chàng có thấy chàng giống cha thϊếp không?”
Tống Viễn cau mày: “Nàng vừa gọi ta là gì?”
Nàng vòng tay qua cổ hắn, ngọt ngào gọi: “Cha~”
Tống Viễn bị nàng chọc ghẹo đến mức mặt đỏ lựng, thì ra nàng thích chơi như vậy.
Nàng thấy mặt hắn đỏ bừng thì dùng tay chọc nhẹ lên má hắn: “Thϊếp gọi đúng mà, chàng hơn thϊếp mười ba tuổi, nếu chàng lập hậu sớm thì chàng có thể đẻ được cả thϊếp luôn đó!”
Tống Viễn nghiến răng, hoá ra Y nhi đang chê hắn già! Xem ra đêm qua hắn vẫn còn rất nương tay với nàng, hắn phải khiến nàng thật sự khóc lóc xin hắn mau dừng lại mới vừa lòng.
Hắn cười xấu xa ôm nàng lên giường, tay bắt đầu lần mò cởi bỏ y phục nàng, nhìn dấu hôn vẫn còn ẩn hiện dưới làn da trắng mịn, hai mắt hắn tối đi cúi đầu gặm cắn xương quai xanh nàng.
Doãn Y Thần bị đau rên nhẹ một tiếng, tên này là chó à? Sao suốt ngày cắn nàng thế!
Tống Viễn nghe nàng rêи ɾỉ dưới thân, dươиɠ ѵậŧ phút chốc đã lại căng cứng, hắn dí sát dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng lên âm đế nàng, ý cười trên môi càng sâu hơn: “Ngoan, mau gọi phu quân đi.”
Doãn Y Thần vẫn không sợ chết bướng bỉnh gọi: “Cha ơi cha… á…”
Vừa dứt lời, dươиɠ ѵậŧ đã mạnh mẽ tách mở cánh hoa hung ác cắm vào, do đêm qua chảy quá nhiều mật dịch nên âʍ đa͙σ vẫn còn ẩm ướt càng thuận lợi cho Tống Viễn ra vào.
Hắn đặt hai chân nàng lên vai, sức lực còn mạnh hơn đêm qua nhiều.
Cả người Doãn Y Thần rung lắc dữ dội, đau quá, cái tên khốn này vậy mà lại làm thật!
Nàng vẫn cứng miệng mắng hắn: “Tống Viễn thối! Huynh có giỏi thì đừng rút ra nữa, ta xem miệng ta cứng hay huynh khỏe!”
Tống Viễn nghe được lời này, eo lại càng thêm dùng sức, túi tinh hoàn nhiều lần va đập vào bẹn nàng phát ra tiếng “bịch bịch bịch”, mấy thái giám đứng canh cửa bên ngoài nghe tiếng động bên trong đều hiểu hoàng thượng đang làm gì. Hoàng thượng thật sự rất khỏe, đã chiến đấu từ đêm qua rồi mà sáng nay vẫn còn sung sức như vậy!
Âʍ đa͙σ Doãn Y Thần không ngừng chảy nước, dưới tốc độ ra vào phầm phập của Tống Viễn, dâʍ ɖị©ɧ bắn tung toé lên khắp đùi, khắp cơ bụng cùng với lôиɠ ʍυ đen rậm rạp của Tống Viễn.
Âʍ đa͙σ nàng bị hắn cắm đến tê liệt, đầṳ ѵú cũng bị hắn ngậm lấy cắn nuốt như muốn hút ra sữa, Doãn Y Thần chỉ thấy đầu óc quay cuồng trong bể dục.
Nàng hơi ưỡn người để qυყ đầυ thuận tiện đâm chọc, miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.
Sau không biết bao nhiêu lần bị Tống Viễn “bắn”, Doãn Y Thần hoàn toàn chịu thua rồi, ngay khi hắn định tiếp tục nhét dươиɠ ѵậŧ vào l*и nàng, nàng lập tức khóc lóc cầu xin: “Phu quân… thϊếp biết sai rồi… chàng đừng làm nữa… sẽ hỏng mấy.”
Tống Viễn nhìn âʍ đa͙σ nàng bị hắn cắm đến sưng đỏ thì trong lòng không khỏi áy náy, hắn ôm nàng dỗ dành: “Y nhi ngoan, ta xin lỗi. Là do ta không biết tiết chế, ta sẽ lấy chút thuốc giảm sưng cho nàng.”
Doãn Y Thần vùi mặt vào ngực hắn, bàn tay mân mê cơ bụng săn chắc của hắn, nếu để người khác biết nàng bị hắn làm đến sưng chắc nàng quê đến độn thổ mất!