[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 16

Mạc Bạch đang vừa trò chuyện với Tiểu Thất, vừa dọn dẹp phòng, khi định bỏ hết rác vào túi đựng rác, cô vốn định đặt rác ở ngoài cửa như thường lệ, đặt tay lên tay nắm cửa thì đột nhiên khựng lại.

Mỗi khi Mạc Bạch đi ra ngoài thì rất phiền phức, bình thường cô sẽ đặt rác ở ngoài cửa, bởi vì dì lao công biết tình trạng sức khỏe của cô nên khi dọn dẹp hành lang sẽ tiện thể vứt rác đi giúp cô. Để cảm ơn dì lao công, Mạc Bạch cũng sẽ thường xuyên mua một ít hoa quả để biếu dì ấy.

Bây giờ thì sao? Ở trong trạm kiểm soát của thế giới vô hạn này, ngoài cửa sẽ là cái gì? Nếu cô để rác ngoài cửa, liệu có ai giúp cô dọn dẹp không?

Mạc Bạch hỏi: “Tiểu Thất, nếu tao mở cửa rồi chạy đi, trốn ở bên ngoài ba ngày thì có thể tránh được ‘Ba’ không?”

Tiểu Thất trả lời: "Nếu người chơi chạy ra khỏi nhà, hắn là sẽ lang thang trong hư không. Cho dù đi đâu thì đích đến cuối cùng cũng sẽ là căn phòng này. Đây không phải là thế giới thực, bên ngoài cũng không có đường đi."

“Tao cũng đoán vậy.” Mạc Bạch nói.

Nơi này giống phó bản trong trò chơi căn phòng bí mật mà cô thường chơi, căn bản là sẽ không xây dựng một bản đồ khác. Người chơi hoặc là không thể rời khỏi phòng, hoặc là sau khi mở cửa thì bên ngoài cũng chỉ có một mảnh đen nhánh.

Các NPC trong trò chơi như “Mẹ” và "Ba" sẽ chỉ xuất hiện vào những thời điểm và địa điểm cụ thể và hành động theo những khuôn mẫu đã được thiết lập sẵn.

Điểm khác biệt duy nhất chính là - đây là một trò chơi chân thật, người chơi không thể lưu trữ, cũng không có cơ hội quay ngược trở lại. Nếu chết, tức là sẽ chết hẳn.

Mạc Bạch hỏi: “Chỉ số IQ của “Mẹ” cao hơn những trò chơi thông thường khác, cũng cao hơn cương thi và zombie trong mấy bộ phim kinh dị. “Mẹ” còn có thể nấu cơm nữa, chẳng lẽ tất cả quái vật trong phó bản sau này đều sẽ có chỉ số IQ cao như vậy sao?”

Tiểu Thất: "Làm sao có thể? Bọn họ chỉ là NPC độ khó cấp C thôi. Khi độ khó của trò chơi tăng lên, chỉ số IQ của nhân vật trong trò chơi cũng sẽ tăng lên."

Mạc Bạch: “…”

Cô tưởng chỉ số IQ của “Mẹ” vốn đã rất cao rồi, nhưng không ngờ nó lại là thấp nhất.

Thấy Tiểu Thất có thể trả lời những vấn đề liên quan đến trò chơi như thế này, Mạc Bạch lại hỏi thêm tin tức: "Tại sao phải hai ngày nữa "Ba" mới về nhà? Trong thời gian này ông ta đang làm gì? Liệu ông ta có về sớm không?"

Tiểu Thất: “Đây là cốt truyện trong trò chơi, người chơi có thể tự mình tìm kiếm manh mối, Tiểu Thất không thể trả lời được.”

Mạc Bạch chỉ có thể kiểm tra đi kiểm tra lại điện thoại di động của cô và “Mẹ”, đọc đi đọc lại những tin nhắn, hình ảnh, video mà cô đã xem mấy lần – rồi mới tìm ra được chút manh mối.

Mạc Bạch tìm thấy một quảng cáo từ đống tin nhắn quảng cáo rác trên điện thoại di động của cô có nội dung là "Giảm giá 50% cho các chuyến du lịch ba ngày hai đêm ở “Thung lũng Khủng Bố”, chỉ cần 998 điểm cho hai người" - tin nhắn này cũng có trên điện thoại di động của “Mẹ”.

Cả cô và “Mẹ” đều có tin nhắn này, vậy thì “Ba” cũng có thể nhận được tin nhắn này.

Trong điện thoại của “Mẹ” còn có một đoạn video quay lại cảnh “Mẹ” và “Ba” đánh nhau nữa. “Mẹ” vừa đánh vừa mắng, nói “Ba” có nuôi bồ nhí ở bên ngoài, thường xuyên không về nhà, còn chất vấn “Bố" về chuyển đã tiêu một ngàn điểm ở chỗ nào rồi.

Cái video này còn được ghi lại đúng vào tối qua luôn.

Thông qua những manh mối vụn vặt này, Mạc Bạch suy đoán rằng “Ba” đã lấy điểm trong - tức là tiền, đi du lịch đến một nơi tên là “Thung lũng Khủng Bố” cùng với bồ nhí của mình trong ba ngày hai đêm, thế nên phải đến buổi tối hai ngày sau mới có thể trở về.

Đây chính là lý do tại sao hiện tại “Ba” không có ở nhà, cũng là lý do tại sao trạm kiểm soát dành cho người mới của cô lại được giới hạn trong ba ngày.