[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 17

"Cốt truyện cũng quá thực tế và toàn diện rồi đó? Có nhiều lý do để ông ta không ở nhà ghê nhỉ." Mạc Bạch tự lẩm bẩm, cảnh giác mà đọc lại một lần tin nhắn trên điện thoại, lo lắng trong đó còn có manh mối nào khác nữa.

Lần này cô không nhìn thấy manh mối nào nữa cả, ít nhất là không có thông tin gì liên quan đến trò chơi “trải nghiệm gia đình” cả.

“Dù thế nào đi nữa, tao đã có thể chắc chắn rằng ‘Ba’ sẽ không về nhà sớm. Nếu tao có đặt rác ở ngoài cửa thì cũng sẽ không khiến người ‘Ba’ với khứu giác nhanh nhạy đó chạy về sớm đâu ha.”

Cô yên tâm mà mở cửa phòng và vứt rác ngoài cửa như thường lệ. Túi rác này nặng mùi đến nỗi cô không muốn đặt nó ở vào nhà chút nào.

Lúc này, Tiểu Thất chủ động nói: “Người chơi thật sự là người cẩn thận, những người chơi bình thường sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy đâu.”

Mạc Bạch nói: “Trước đây tao cũng bất cẩn tùy tiện lắm, nhưng sau đó gặp tai nạn, sức khỏe kém, sống một mình nên phải cẩn thận, có phải tao đa nghi quá không?”

Tiểu Thất nói: "Ở cấp độ mới vào nghề này, quả thực có chút lo lắng. Nếu người chơi có thể thành công sống sót, ở cấp độ khó tiếp theo, cẩn thận sẽ là một phẩm chất rất quý giá."

Có một trợ lý thông minh như Tiểu Thất, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Mạc Bạch lại đói bụng.

Cô nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi.

Mạc Bạch ăn bữa khuya, lần này cô ăn còn nhiều hơn cả bữa tối, vậy mà lại ăn một lúc bốn bát cơm, hơn nữa dạ dày còn không hề cảm thấy căng tức chút nào, cảm giác như thể mình còn có thể ăn thêm hai chén nữa.

Mạc Bạch nhìn non nửa bao gạo còn sót lại trong bếp, bắt đầu nghi ngờ liệu chừng đó có đủ cho cô ăn ba ngày hay không.

“Có phải là tôi ăn nhiều quá rồi không?” Mạc Bạch hỏi.

Tiểu Thất: “Năng lượng có thể lấy được từ thức ăn rất ít, kém xa so với dịch dinh dưỡng sơ cấp. Trong số tất cả người chơi, sức ăn hiện tại của người chơi thấp hơn 90% tổng số người chơi rồi.”

“Thế thì được, hóa ra mọi người đều ăn nhiều như vậy.” Lúc này Mạc Bạch mới yên tâm.

Tiểu Thất: "Tuy nhiên, lượng thức ăn mà người chơi tiêu thụ lại cao hơn 95% người chơi trong nhóm quan thưởng. Ăn quá nhiều sẽ làm giảm giá trị quan thưởng, xin người chơi hãy cố gắng trở thành một cô tiên nhỏ chỉ biết uống sương sớm."

Mạc Bạch không để ý gì tới đề nghị này của Tiểu Thất, cô nhạy bén mà nắm bắt được con số trong lời nói của Tiểu Thất, hỏi: “Sức ăn của tao thấp hơn 90% người chơi nhưng lại cao hơn 95% người chơi trong nhóm quan thưởng, cho nên tỉ lệ giữa nhóm quan thưởng và nhóm chiến đấu trong tổng số người chơi ước chừng là 1:10 nhỉ. Nhân số chênh lệch lớn đến như vậy sao?

Tiểu Thất: “Tiểu Thất lại phải cảm khái thêm lần nữa, người chơi thật sự là một người rất cẩn thận, xin người chơi đừng tiếp tục dò hỏi những tin tức tương quan nữa.”

Mạc Bạch nói: “Được rồi, tao không hỏi nữa.”

Tuy rằng Tiểu Thất không trực tiếp trả lời, nhưng nó cũng đã cho cô một đáp án chắc chắn rồi.