Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Ác

Chương 1: Xuyên vào

Ngày bảy tháng ba, nhiều mây.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, một thiếu nữ đứng giữa cây cầu trắng như ngọc. Gió đêm cuốn vài cánh hoa mỏng manh đáp xuống tà váy trắng tinh của nàng, khiến nàng trông tựa như nhân vật bước ra từ một bức tranh mờ ảo.

“Đại tiểu thư.”

Có người bên bờ nhìn thấy bóng người trên cầu, nhanh chóng ngự kiếm đến bên cạnh nàng, thận trọng hỏi: “Tuệ Tuệ tiểu thư, sao hôm nay người lại ra ngoài một mình vậy?”

Ngu Tuệ Tuệ im lặng quan sát hắn ta.

Người đến là một thiếu niên trẻ tuổi có dáng dấp không tệ, ở thời hiện đại có thể gọi là soái ca.

Nhưng rõ ràng thế giới này không phải hiện đại. Hắn ta mặc trường bào cổ trang, tóc đen được búi gọn sau đầu, thậm chí còn phá vỡ định luật Newton mà ngự kiếm bay trên không trung

Ngu Tuệ Tuệ lập tức hiểu ra: Đây là thế giới tiên hiệp cổ đại.

Ngu Tuệ Tuệ vốn là nhân viên mới của cục xuyên thư, hai phút trước vừa bị đưa đến đây. Hệ thống còn chưa kịp truyền tải cốt truyện, cho nên nàng hoàn toàn không biết gì về nhân vật “đại tiểu thư” này, chỉ đành dè dặt gật đầu một cái.

Ngu Tuệ Tuệ tương đối lười biếng, may mắn thay nhiệm vụ dành cho người mới cũng khá đơn giản, phần lớn chỉ cần đóng vai người qua đường A, bia đỡ đạn B, diễn viên quần chúng C là được, cho nên nàng lười cũng là lười một cách hợp lý.

“Trời cũng đã sắp tối rồi, vẫn mong đại tiểu thư nên về sớm một chút.”

Tiểu soái ca trẻ tuổi tràn đầy lo lắng nói: “Thân thể người yếu ớt, e là không chịu nổi hàn khí trên cầu Nguyệt Ngưng. Nếu chưởng môn đại nhân mà trách phạt xuống, thuộc hạ cũng khó mà giải thích được.”

Ngu Tuệ Tuệ lâm vào bế tắc, con người nàng đó giờ vốn không thích làm người khác khó xử, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn trương của đối phương, nàng không chắc liệu “đại tiểu thư” này có thường xuyên bày trò tùy hứng hay không.

“Tâm trạng hôm nay của chưởng môn đại nhân không tốt cho lắm.”

Soái ca lắm chuyện không nhận ra đại tiểu thư trước mặt đã đổi linh hồn, vẫn lải nhải không ngừng: “Cái tên Tạ Dung Cảnh kia quả thật không biết tốt xấu, dù sao cũng xuất thân từ ma chủng. Theo thuộc hạ, loại người này nên——”

Nhận thấy nàng im lặng hồi lâu không có phản ứng, tiểu soái ca tự hiểu mình đã lỡ lời: “Xin lỗi đại tiểu thư, thuộc hạ không nên nhắc đến những chuyện phiền lòng này……”

Ngu Tuệ Tuệ thật ra cũng không mấy để ý, trước tình huống không biết được nội dung cốt truyện thế này, nàng chỉ mong đối phương có thể nói thêm càng nhiều càng tốt.

Chờ đã.

Hắn ta vừa mới nhắc đến ai cơ?

Tạ Dung Cảnh?

Cái tên này hình như nàng đã từng nghe qua.

Tạ Dung Cảnh là tên của đại vai ác trong cuốn tiểu thuyết tiên hiệp nào đó, vì quá điên cuồng mà thường xuyên bị các tiền bối ở cục xuyên thư nhắc đến, ngay cả một người mới như Ngu Tuệ Tuệ chưa từng đọc qua tiểu thuyết cũng từng nghe qua.

Hắn là con trai của ma vương Tạ Miện. Sau khi Tạ Miện bị bách gia tiên môn bao vây và tiêu diệt, Tạ Dung Cảnh còn nhỏ đã được một môn phái chính đạo nhận nuôi với ý định giáo dục hắn trở thành người tốt.

Nhưng sự thật chứng minh: Sự tàn ác của Tạ Dung Cảnh đã khắc sâu vào xương tủy, hắn không biết cách cảm tạ, cũng từ chối được cảm hóa.

Sau khi có đủ sức mạnh, việc đầu tiên hắn làm chính là đồ sát môn phái đã từng nhận nuôi mình.

Nghe nói sau mỗi một lần luân hồi, Tạ Dung Cảnh ở giai đoạn sau càng trở nên điên cuồng hơn, gϊếŧ người như ma, tính cách thất thường, khiến vô số người xuyên thư nghe danh hắn liền né xa ba thước, tình nguyện chịu bị trừ lương cũng không muốn nhận nhiệm vụ liên quan đến thế giới này.

Nếu lên diễn đàn của cục xuyên thư tìm kiếm từ khóa “Tạ Dung Cảnh”, không có một trăm thì cũng có hơn chín mươi bài đăng.

【Tôi kể cho mọi người nghe nè, lần đầu tôi xuyên thành nữ chính còn chưa kịp gặp mặt nam chính mình muốn công lược, hắn đã bị Tạ Dung Cảnh gϊếŧ chết... Nhiệm vụ trực tiếp được đánh giá là thất bại, còn có người xui xẻo hơn tôi sao?】

【Còn tôi xuyên thành tiểu vai ác chỉ muốn sống một đời nhàn hạ, cuối cùng còn chưa kịp khi dễ ai thì đã bị Tạ Dung Cảnh xử trước!!】

【Nhiệm vụ trước kia là xuyên thành thuộc hạ của Tạ Dung Cảnh, một thằng đàn ông cao 1m9 như tôi mỗi đêm đều phải trốn trong chăn khóc vì sợ QAQ.】

【Là hệ thống nào ban hành nhiệm vụ, ra đây tôi tuyệt đối sẽ không đánh cậu, để tôi xuyên thành đệ đệ có thù oán với Tạ Dung Cảnh còn không bằng gϊếŧ tôi đi.】

......

Ngu Tuệ Tuệ bắt đầu cầu nguyện: Hy vọng nhiệm vụ đầu tiên của mình không liên quan một chút nào đến Tạ Dung Cảnh, tốt nhất là cách xa tám đời.

Đúng lúc này, trong đầu nàng vang lên giọng nói máy móc của hệ thống.

【Xin chào ký chủ, cốt truyện 《Kiếm Tiên》đang bắt đầu truyền tải.】

Khi cốt truyện trong sách và ký ức của nguyên chủ ào ạt tràn vào trong đầu, Ngu Tuệ Tuệ loạng choạng suýt ngã.

“Đại tiểu thư, người không sao chứ?” Tiểu soái ca lắm lời nhìn nàng với vẻ mặt sắp khóc đến nơi.

Ngu Tuệ Tuệ lắc đầu.

Nhưng thực tế, nàng cũng đang lo lắng rất muốn khóc đây.

Tin tốt: Khá giống như những gì ban đầu nàng đoán, nàng chỉ cần đóng một vai phụ nhỏ trùng tên trùng họ với mình là được, thời lượng xuất hiện trong tiểu thuyết cũng chỉ vỏn vẹn 300 chữ

Tin xấu: Nhân vật nàng diễn là người thân cận nhất với Tạ Dung Cảnh, cũng chính là bạch nguyệt quang chết sớm của hắn.

... Khó à nha.

【Cốt truyện đã truyền xong, chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi!】

Âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên.

【Ký chủ cố lên, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi đi trước đây ~】

Cục xuyên thư đang thiếu nhân lực trầm trọng. Hệ thống căn bản không thể hỗ trợ người xuyên thư từ đầu đến cuối được. Thông thường, hệ thống cũng chỉ cung cấp cốt truyện rồi để bọn họ tự do phát huy.

“Có vấn đề.”

Ngu Tuệ Tuệ chân thành hỏi: “Có thể đổi một nhiệm vụ khác không?”

Câu trả lời tất nhiên là không, Tuệ Tuệ rũ mắt xuống khẽ thở dài.

Cầu Nguyệt Ngưng rất cao, hồ nước bên dưới phản chiếu hình bóng trắng mờ nhạt của nàng, không thấy rõ khuôn mặt.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên xuyên qua, việc không thích tiếp xúc với đại vai ác có đầy tai tiếng là điều bình thường, hệ thống cũng hiểu điểm này, cho nên cố gắng cổ vũ nàng.

【Ký chủ, thật ra thì nhiệm vụ này cũng không quá khó đâu.】

【Mặc dù Tạ Dung Cảnh là một đai vai ác, nhưng theo những gì chúng tôi điều tra thì hiện tại hắn vẫn là một đệ tử bình thường. Người cũng không cần công lược hắn, chúng tôi sẽ không ban hành loại nhiệm vụ bất khả thi như vậy. Chỉ cần đối xử tốt với hắn một chút rồi chết vì hắn, để hắn nhớ kỹ người là đủ rồi.】

《Kiếm tiên》là cốt truyện chính dựa trên cuộc phiêu lưu của nam chính, Tạ Dung Cảnh chỉ là đại vai ác xuất hiện chớp nhoáng, cho nên quá khứ của hắn cũng không được miêu tả nhiều.

May mắn thay mục tiêu của Ngu Tuệ Tuệ không phải là cảm hóa Tạ Dung Cảnh, mà chỉ cần đối xử với hắn thật tốt là được. Nhiệm vụ này xem ra vẫn khả thi.

Hệ thống yên tâm rời đi, còn nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định tranh thủ khi trời vẫn còn chưa tối hẳn, trước tiên đi gặp mặt Tạ Dung Cảnh một cái.

Điều 33 của《Hướng dẫn xuyên không đến các thế giới khác》: Càng sớm biết rõ về đối tượng nhiệm vụ, càng có lợi cho tiến độ sau này.

“Đại tiểu thư, người định đi qua cầu Nguyệt Ngưng sao?”

Tiểu lải nhải vẫn luôn đi theo nàng lắc lắc đầu như trống bỏi: “Trăm triệu lần không được!”

Ngu Tuệ Tuệ không có thời gian để ý tới hắn ta, vẫn đang bận sắp xếp lại những ký ức xuất hiện trong đầu.

Hiện tại nơi nàng đang ở là một môn phái có tên Thiên Chiếu Môn, chính xác chính là môn phái sẽ bị Tạ Dung Cảnh tiêu diệt trong tương lai.

Lúc này Thiên Chiếu Môn vẫn chưa xuống dốc, còn chiếm một vị trí trong tứ đại môn phái.

Thiên Chiếu Môn là tòa tháp cao chót vót được tạo thành từ hai ngọn núi, mà cầu Nguyệt Ngưng là sợi dây liên kết duy nhất nối liền giữa hai ngọn núi, nếu từ dưới ngẩng đầu lên, tựa như một rãnh trời có màu trắng bạc.

Thân phận Ngu Tuệ Tuệ ở thế giới này là nữ nhi của chưởng môn, một đại tiểu thư bệnh tật ốm yếu hiếm khi ra ngoài gặp mọi người, ngày thường sống trên ngọn núi phía nam cầu Nguyệt Ngưng, còn sườn phía bắc là nơi ở của các đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch.

Nguyên chủ quanh năm ốm đau trên giường, giao tiếp xã hội gần như bằng không, cho nên Ngu Tuệ Tuệ có thể tự do phát huy không sợ out of character.

Thấy nàng vẫn tiếp tục bước đi không dừng lại, tiểu tùy tùng bên cạnh càng hoảng hốt hơn: “Thân phận người tôn quý như thế, sao có thể đến một nơi như Bắc Phong kia được.”

... Tại sao lại bị ngăn cản vậy chứ.

Kỳ lạ thật, đi một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu.

Ngu Tuệ Tuệ không thể không lục lại tên của tùy tùng này từ trong trí nhớ ra.

Đối phương hình như được gọi là Bùi Lâm, là một trong những đệ tử của Thiên Chiếu Môn, công việc chủ yếu là phụ trách thị sát trên cầu Nguyệt Ngưng.

Theo cách nói Ngu Tuệ Tuệ thì hắn ta chính là một bảo vệ thường trú.

Thật tốt quá, xuất hiện rất đúng lúc!

Nguyên chủ và Tạ Dung Cảnh có thân phận chênh lệch quá lớn, ngày thường gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào. Trong tiểu thuyết miêu tả về đại vai ác Tạ Dung Cảnh vừa ít lại mơ hồ, cho nên nàng cũng không biết đối phương đang sống ở đâu, trông như thế nào.

Vừa lúc đang thiếu một người dẫn đường, vì thế Ngu Tuệ Tuệ không do dự mở miệng: “Ta muốn đi tìm Tạ Dung Cảnh, ngươi dẫn ta đi.”

Nàng hoàn toàn quên mất những gì Bùi Lâm đã nói vừa nãy.