“Gặp tiểu ma chủng kia?”
Khuôn mặt Bùi Lâm đầy kinh ngạc, thấy nàng không giống như đang nói đùa, hắn ta do dự trả lời: “Loại chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền đại tiểu thư đích thân đến đó... Để thuộc hạ phái người đưa hắn tới đây là được.”
Để Tạ Dung Cảnh đến gặp nàng?
Cũng được nha.
Ngu Tuệ Tuệ không miễn cưỡng nữa, ngày đầu tiên làm việc cho nên cũng chỉ muốn hai người làm quen với nhau thôi, ai gặp ai đều không khác biệt lắm.
Nàng rời khỏi cầu Nguyệt Ngưng trở về Nam Phong.
Sắc trời đã là hoàng hôn, dọc hai bên đường, những loại kỳ hoa dị thảo không rõ tên được bao phủ trong một vầng sáng vàng nhạt. Trong không khí mơ hồ vang vọng những giai điệu vui tươi thoải mái, tựa như lạc vào chốn tiên cảnh.
Nơi ở của nguyên chủ cách cầu Nguyệt Ngưng không xa, chỗ ở là một tiểu viện yên tĩnh tràn ngập linh khí, trước sân trồng một loạt trừng trúc xanh mướt ướŧ áŧ.
Trong phòng bày trí đơn giản nhưng trang nhã đúng chuẩn khuê phòng của thiếu nữ tiên môn, trên bàn đặt một cây đàn Thất Huyền được làm bằng gỗ tử đàn màu lục bích.
Ngu Tuệ Tuệ nhìn thấy thứ gì cũng đều cảm thấy mới lạ, ngay cả lông vũ của linh điểu báo giờ được đặt trước cửa sổ cũng muốn chạm vào.
Nàng nghịch từ linh điểu đến linh hoa linh thảo sáng rực rỡ, rồi gảy thử vài dây trên cây đàn, sau đó lại bắt đầu khôi phục bản tính cá mặn, thẩn thờ nằm ườn trên ghế được một lúc thì bên ngoài có tiên đồng đến báo, nói Bùi Lâm đã tới.
Trời ơi... nàng còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu.
Ngu Tuệ Tuệ nghĩ, không hổ là thế giới tiên hiệp, đến cả hiệu suất làm việc cũng nhanh như vậy.
Nàng hắng giọng: “Vào đi.”
Bùi Lâm không đi vào phòng, vẫn như cũ mà đứng trước cửa báo cáo: “Thuộc hạ đã mang tiểu ma chủng họ Tạ kia đến rồi, áp giải tới Chấp Pháp Đường hay là đưa vào phòng giam nhốt lại mấy ngày? Xin đại tiểu thư định đoạt.”
Ngu Tuệ Tuệ: "???!!"
Từ từ...
Cái gì mà Chấp Pháp Đường? Rồi phòng giam cầm là cái gì? Sao nàng nghe không hiểu lắm.
Ngu Tuệ Tuệ đẩy cửa bước ra, tầm mắt lướt qua Bùi Lâm, dừng lại trên cái bóng xám xịt ở rừng trúc.
Bóng trúc đung đưa, ánh trăng ảm đạm phác họa nên thân hình gầy gò, yếu ớt của người nọ. Mái tóc đen dài xõa xuống che khuất khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra một đôi tay có khớp xương rõ ràng bên ngoài áo bào.
Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, trên cổ tay đeo một đôi xiềng xích màu đen, từng giọt máu đỏ sẫm dọc theo cánh tay chảy xuống.
Ngu Tuệ Tuệ choáng váng.
Cái này không phải là...
“Xin đại tiểu thư yên tâm. Kinh mạch toàn thân hắn đều đã bị phế bỏ.” Bùi Lâm chú ý thấy biểu cảm của nàng liền vội vàng giải thích.
Ngu Tuệ Tuệ cảm thấy có một loại tương phản mãnh liệt.
Nàng khó mà liên hệ được một Tạ Dung Cảnh thô bạo u ám trong nguyên tác với dáng vẻ chật vật trước mặt này.
Cũng may Ngu Tuệ Tuệ vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ của mình, mặc kệ Tạ Dung Cảnh là đại ma vương hay tiểu đáng thương, nàng chỉ cần nghiêm túc hoàn thành là được.
Nói thì nói như vậy nhưng làm sao để trở thành bạch nguyệt quang của một người?
Trước đó, trong khóa xuyên thư có dạy, đơn giản là trị thương cho hắn, cầu tình cho hắn, thay hắn chắn thương tổn.
Nếu như có điều kiện cũng có thể tìm một ít bàn tay vàng cho hắn.
Vì thế, Ngu Tuệ Tuệ không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của Bùi Lâm, trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Tạ Dung Cảnh rồi ngồi xổm xuống.
Làn váy trắng như tuyết của nàng khẽ chạm xuống mặt đất, trên váy vốn không dính một hạt bụi nào, hiện tại bằng mắt thường có thể thấy lốm đốm vài vết máu và đất bùn.
“Làm sao lại bị thương đến mức như vậy...” Ngu Tuệ Tuệ không giỏi an ủi người khác.
Tạ Dung Cảnh không có phản ứng.
Hắn chỉ yên lặng cuộn tròn thành một quả bóng, Ngu Tuệ Tuệ ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn một mùi hương ngọt ngào không rõ tên, phảng phất như đóa hoa sắp héo rũ, ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.
“Không nghe thấy sao? Đại tiểu thư đang hỏi ngươi đấy.” Bùi Lâm lớn tiếng nói.
Cái vị huynh đệ này làm gì thế, muốn kéo chân sau người khác đấy à.
Vì vậy, Ngu Tuệ Tuệ quyết định vạch rõ ranh giới với Bùi Lâm
Nàng đứng dậy, ngăn cản tầm mắt đối phương nhìn về phía Tạ Dung Cảnh: “Ta đang nói chuyện với hắn, ngươi không cần xen vào.”
Không thể không nói cái danh “đại tiểu thư” này cũng khá hữu dụng, nghe vậy, Bùi Lâm liền cúi đầu im lặng.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ như đang thì thầm.
Ngu Tuệ Tuệ theo bản năng quay đầu lại, đối diện với đôi đồng tử đen nhánh.
Đại vai ác trước đó vẫn luôn không có phản ứng, hiện tại liền ngẩng đầu lên, mái tóc và đôi mắt màu đen cùng với dòng máu đỏ thẫm từ khóe miệng chảy xuống, khiến làn da càng thêm trắng bệch hơn.
Nghe nói một người khi bị đứt toàn bộ kinh mạch sẽ cảm thấy đau đớn như có hàng vạn con kiến
đang gặm nhấm trái tim, nhưng thần sắc người trước mặt lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng nhếch môi cười với Ngu Tuệ Tuệ.
Giọng nói hắn có hơi lạnh lẽo, mang theo vài phần khàn đặc lại ngọt ngào.
Hắn nói với Ngu Tuệ Tuệ: “Đại tiểu thư à, ta đau quá.”
......
Gió đêm thổi qua làm lay động từng hàng trúc khiến thời tiết đầu xuân vốn đã se lạnh nay lại càng thêm lạnh lẽo hơn.
Các thị nữ sau khi nhận được mệnh lệnh của nàng đều lần lượt lui ra, trong viện chỉ còn lại ba người là Ngu Tuệ Tuệ, Bùi Lâm và Tạ Dung Cảnh.
"Làm càn!" Bùi Lâm quất mạnh một roi xuống mặt đất.
Mấy con chim sẻ bị tiếng động làm cho giật mình, liền nhanh chóng vỗ cánh bay đi.
"Đại tiểu thư, ma chủng rất nguy hiểm."
Bùi Lâm hít sâu một hơi: "Nếu không còn chuyện gì khác, thuộc hạ xin phép được đưa hắn trở về chỗ cũ."
Ngu Tuệ Tuệ dời mắt khỏi Tạ Dung Cảnh đang đeo xiềng xích trên người, rồi chậm rãi nhìn sang cây roi trong tay Bùi Lâm.
Thật không hiểu nổi, một kẻ không bị thương, không bệnh tật, thậm chí trên tay còn cầm vũ khí, thế mà lại sợ một người không có kinh mạch, lại còn bị xiềng xích trói chặt.
Bùi Lâm không hiểu được ý tứ trong mắt nàng.
Hành động khác thường vừa rồi của Tạ Dung Cảnh khiến hắn ta có cảm giác như đang đối mặt với kẻ địch mạnh, Bùi Lâm nắm chặt lấy xích sắt đang trói Tạ Dung Cảnh, hận không thể ngay lập tức đưa đối phương đến Chấp Pháp Đường nhốt lại.
Đây là muốn động thủ sao?
Ngu Tuệ Tuệ không thể không đứng ra ngăn cản.
Vốn dĩ hôm nay là ngày đầu tiên nàng xuyên đến đây, chỉ muốn làm quen trước với nhau một chút, ai biết Tạ Dung Cảnh hiện tại lại thê thảm đến như vậy.
Thế nên nàng đành phải chuyển từ giai đoạn chào hỏi đơn giản sang phân đoạn phức tạp hơn đó là cầu tình và trị thương.
Tạ Dung Cảnh hơi khép mắt lại, khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong của nụ cười vừa rồi, ánh trăng xuyên qua bóng trúc chiếu lên sườn mặt, khiến hắn nhíu chặt mày lại, thoạt nhìn dáng vẻ có phần yếu ớt.
Thông thường, những thiếu niên mỏng manh thế này luôn khiến người khác cảm thấy đau lòng, nhưng nhìn vẻ mặt Bùi Lâm, rõ ràng không không phải đang đau lòng, mà chỉ muốn đánh Tạ Dung Cảnh đến mức toàn thân đau nhức.