Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Ác

Chương 3: Phế bỏ kinh mạch

"Ừm... Hắn làm sao vậy?" Ngu Tuệ Tuệ lễ phép hỏi.

Sau khi nghe Bùi Lâm tức giận kể lại mọi chuyện, thoáng chốc nàng đã nắm rõ tất cả.

Nói đơn giản chính là, ở giai đoạn này Tạ Dung Cảnh hành động vẫn còn chưa thuần thục, vì vậy nên thời điểm ra tay gϊếŧ chết hai đệ tử ngoại môn thì bị người của Chấp Pháp Đường phát hiện.

Ba tháng trước, ba người bọn họ cùng nhau xuống chân núi thực hiện nhiệm vụ mà môn phái giao cho, nhưng chỉ có mỗi Tạ Dung Cảnh quay trở về, còn hai người kia đến nay vẫn đang mất tích, trước mắt xem ra là lành ít dữ nhiều.

Mà hai người mất tích này trước đó còn có mâu thuẫn với Tạ Dung Cảnh, lần cuối cùng nhìn thấy chính là lúc cùng Tạ Dung Cảnh rời khỏi môn phái.

Vì vậy có rất nhiều đệ tử lén lút nói với nhau rằng: Hai người này có lẽ là bị Tạ Dung Cảnh âm thầm gϊếŧ chết.

Ý thức pháp luật của người ở thế giới này hiển nhiên không phát triển như ở thế giới nàng, càng không biết đến cái gì gọi là "không biết không có tội".

Cho nên Tạ Dung Cảnh mới bị Chấp Pháp Đường phế bỏ toàn bộ kinh mạch. Trừ khi có thần y xuất hiện, nếu không có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ có thể cầm kiếm được nữa.

Trời ơi... thật là đáng thương quá đi.

Bình tĩnh lại xem xét, Ngu Tuệ Tuệ cảm thấy: Chưa chắc Tạ Dung Cảnh đã bị oan, chí ít thì khả năng ấy rất thấp.

Dù sao thì sau này khi trưởng thành, hắn cũng sẽ trở thành một nhân vật vô cùng tàn nhẫn, vừa diệt môn vừa tàn sát bá tánh trong thành.

Thậm chí chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, toàn bộ môn phái đều bị Tạ Dung Cảnh gϊếŧ chết không chừa lại một người nào, cho nên việc gϊếŧ hai đệ tử ngoại môn từng có mẫu thuẫn với mình, quả thật là điều mà hắn có thể làm.

Đã ầm ĩ đến mạng người như thế, vậy mà hệ thống còn gọi thiếu niên Tạ Dung Cảnh là【Vô hại và phúc hậu】, thành ngữ này sao có thể sử dụng như vậy chứ? Thầy giáo Ngữ Văn mà biết được chắc sẽ khóc mất.

Nàng đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng với chuyến xuyên không lần này.

Thời điểm con người lo lắng, suy nghĩ sẽ thường trôi dạt khắp nơi.

Hai ngày trước khi xuyên tới đây, Ngu Tuệ Tuệ đã tình cờ đọc được bài đăng nói về bạn học đại vai ác.

【Ngạn vạn lần không được trêu chọc Tạ Dung Cảnh, hắn chính là kẻ điên!! Tôi ở hiện trường đã tận mắt chứng kiến,

một giây trước hắn còn đang vui vẻ trò chuyện với người khác, giây tiếp theo liền nhổ đầu người ta như đang nhổ củ củ cải vậy!】

【L1: Không hiểu nên muốn hỏi, tại sao cứ cách một khoảng thời gian lại xuất hiện một bài viết thảo luận về Tạ Dung Cảnh vậy? Vai ác gϊếŧ vài người thôi mà, có cần phải làm quá đến mức đó không?】

【L2: Lầu trên nhất định là chưa từng làm nhiệm vụ ở thế giới kia... Thật hâm mộ cậu.】

【L3: Đúng vậy, tôi đã gặp rất nhiều vai ác, thậm chí đôi khi còn xuyên thành vai ác, nhưng loại người như Tạ Dung Cảnh, nói trở mặt liền trở mặt ngay lập tức, thật sự là độc nhất vô nhị...】

【L4: Lầu trên +1, đáng sợ nhất là khi hắn phát điên lên, ngay cả người một nhà cũng không tha, cậu chắc là biết ma tộc chứ? Bị hắn gϊếŧ gần hết, chỉ còn lại mỗi mình hắn.】

【......】

Chết tiệt, sớm biết như vậy thì nên kiên quyết bảo hệ thống đổi nhiệm vụ khác rồi.

Ngu Tuệ Tuệ lại lần nữa nhìn lướt qua bài đăng nổi danh trên diễn đàn một cái, cũng không biết liệu cái vai "bạch nguyệt quang" mà nàng đóng này có nằm trong phạm trù nói gϊếŧ liền gϊếŧ của Tạ Dung Cảnh hay không.

Nhìn thấy dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa kinh sợ của Ngu Tuệ Tuệ, Bùi Lâm chỉ nghĩ rằng đại tiểu thư đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình.

Nếu đã xem qua ma chủng, vậy hắn ta. C c cũng không cần thiết phải ở lại đây nữa.

"Chờ một chút."

Ngu Tuệ Tuệ dùng giọng điệu không sợ chết nghiêm túc hỏi: "Hắn bị thương nặng như vậy, có y tu nào tới chữa trị không?"

Vẻ mặt Bùi Lâm đầy chán ghét kéo Tạ Dung Cảnh đứng dậy: "Làm sao có thể! Chỉ là không thể tu luyện nữa mà thôi, đã rất tiện nghi cho hắn rồi. Thiên Chiếu Môn có thể giữ lại cho hắn một mạng hoàn toàn là vì chưởng môn đại nhân từ bi."

Nhìn xem đây là lời có thể nói sao, cái gì gọi là không thể tu luyện nữa mà thôi.

Không thể tu luyện trong môn phái ở thế giới tu tiên, chẳng khác nào bị ép bỏ học giữa chừng khi đang đi học được chín năm, nghe qua thật sự có vẻ rất thảm được không.

Tuy nhiên nàng không có ý định tranh cãi với Bùi Lâm, người khác có thể không biết, nhưng một người xuyên thư như nàng lại hiểu rõ vô cùng. Chính vì vậy mà đối với bạn học đại vai ác này cũng không quá lo lắng.

Phương pháp tu luyện của ma tộc không giống với người thường, Tạ Dung Cảnh dù không có kinh mạch vẫn còn biện pháp khác. Huống hồ, sau này hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ cần Tạ Dung Cảnh muốn, tùy tiện nói một câu cũng sẽ có vô số thần y tự nguyện đến xếp hàng tái tạo lại kinh mạch cho hắn.

Trong lòng nàng âm thầm thắp một ngọn nến cho hai đệ tử kia. Oan có đầu nợ có chủ, hy vọng hai vị ra đi thanh thản, nếu có kiếp sau nhớ mở to đôi mắt, chọc ai cũng được chứ đừng chọc vào đại vai ác.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên của nàng, mặc dù đối tượng nhiệm vụ có hơi vấn đề, nhưng vẫn là câu nói đó: Tới cũng đã tới rồi.

"... Nếu không được chữa trị kịp thời thì có thể hắn sẽ chết thật."

Ngu Tuệ Tuệ dựa theo bài giảng đã nghe hàng trăm lần trong khóa học xuyên thư, mở miệng chậm rãi cầu tình với giọng điệu ba phần do dự, ba phần tiếc hận, ba phần không đành lòng, lại thêm một phần e thẹn rụt rè.

"Đại tiểu thư, thuộc hạ biết người có tấm lòng nhân hậu."

Bùi Lâm nghiêm nghị nói: "Nhưng ma chủng không đáng nhận được sự thương hại của người đâu."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tạ Dung Cảnh không nói một lời nào.

Hắn không phản bác những lời buộc tội của Bùi Lâm, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình, như thể hắn không phải là trung tâm của cuộc thảo luận.

"Đó không phải là thương hại."

Ngu Tuệ Tuệ nói: "Là như này, cho dù hôm nay người bị thương có là bất kì vị đạo hữu nào đi chăng nữa, ta đều sẽ không thấy chết mà không cứu."

Ừm...

Sao có cảm giác như đang cầm kịch bản hào quang nữ chính vậy.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dựa theo kinh nghiệm đọc vô số tiểu thuyết của nàng, bất kể là vai chính hay là vai ác, phần lớn đều sẽ không ghét bỏ một tiểu bạch hoa đơn thuần, lương thiện được.

Đặc biệt là kiểu người biếи ŧɦái như Tạ Dung Cảnh.

Thử nghĩ xem, thời điểm hắn trở thành đại ma đầu tội ác tày trời, khi nội tâm hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, lại nhớ đến những chuyện cũ năm đó, sẽ phát hiện—– Thiếu nữ Ngu Tuệ Tuệ vừa đơn thuần lại thiện lương chính là một phần tốt đẹp duy nhất trong ký ức ô uế của hắn.

Nếu cái này còn không phải bạch nguyệt quang, thì cái gì mới là bạch nguyệt quang.

"Tuyệt đối không được!"

Bùi Lâm vội vàng la lên: "Dựa theo môn quy, điều thứ bảy khoản thứ mười ba, tội tàn sát đồng môn là tội lớn!"

"Vậy các ngươi có chứng cứ không?"

"Chứng cứ...?"

Bùi Lâm sửng sốt: "Nhưng... nhưng hắn là ma chủng"

"Thời điểm khi phụ thân ta đưa Tạ Dung Cảnh về, có từng nói phải đối xử khác biệt với hắn chưa?"

Biểu cảm trên khuôn mặt Ngu Tuệ Tuệ muốn chân thành bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn thành khẩn chừng nào thì có chừng đó: "Mỗi người trên dưới tông môn chúng ta đều bình đẳng, sao có thể bởi vì xuất thân của hắn, liền kém hơn chúng ta một bậc được."

"......"

Tiểu huynh đệ Bùi Lâm bị khí thế của đại tiểu thư đè bẹp, một lúc lâu cũng không thể thốt lên được lời nào.