Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Ác

Chương 4: Tiểu bạch hoa chính nghĩa

"Ta chỉ đang giúp hắn trị thương thôi."

Ngu Tuệ Tuệ lấy lý lẽ để thuyết phục, dùng tình cảm làm cảm động, triệt để thực hiện kịch bản hào quang nữ chính cho đến cùng: "Dù sao thì hắn cũng là một sinh mạng vô tội..."

Bùi Lâm, thua.

Hắn ta trông coi cầu Ngưng Nguyệt đã được mười năm, một người từ nhỏ đến lớn hiếm khi nói chuyện cùng nữ tu như hắn ta làm sao có thể đối phó với cục diện này được? Mặc kệ Tạ Dung Cảnh có thích tiểu bạch hoa chính nghĩa hay không, nhưng hắn ta thì đã bị sự lương thiện của đại tiểu thư chinh phục rồi.

Ngay cả khi bây giờ Ngu Tuệ Tuệ có chỉ tay lên trời và nói mặt trăng đang thiếu một mảnh trông thật đáng thương, hắn ta cũng sẽ tình nguyện giúp đại tiểu thư vá trăng tròn lại.

Sau khi chắc chắn rằng Tạ Dung Cảnh không còn kinh mạch không thể gây ra nguy hiểm gì, Bùi Lâm mới lưu luyến từng bước rời khỏi viện.

"Cái kia... ngươi ổn không?"

Ngu Tuệ Tuệ có chút hối hận vì đã không giữ Bùi Lâm lại. Có lẽ do nghe quá nhiều về những chiến tích huy hoàng của vị đại vai ác này, cho nên mỗi lần ở riêng với hắn, nàng luôn cảm thấy không thoải mái.

Tạ Dung Cảnh nghiêng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy hình bóng nàng.

Ngu Tuệ Tuệ phát hiện hắn có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, nhưng ánh mắt lại có hơi lạnh lùng, thoạt nhìn có chút bi quan chán đời. Đồng tử màu đen phản chiếu ánh trăng bạc, nếu không phải do sắc mặt quá nhợt nhạt, thì hắn thật sự không giống đại vai ác tí nào.

Hai người không ai nói gì cả, ngay cả gió dường như cũng im lặng.

Không biết có phải do ảo giác hay không, cảm giác bất an trong lòng Ngu Tuệ Tuệ ngày càng rõ rệt. Nếu phải mô tả, thì giống như có ai đó lắp camera vô hình xung quanh nàng, âm thầm quan sát và phân tích nàng.

Nếu như đang ở hiện đại, thì bây giờ Ngu Tuệ Tuệ đã thoải mái nằm trên giường đến phát ngốc rồi, đáng tiếc nàng lại là đại tiểu thư của Thiên Chiếu Môn, với thiết lập nhân vật là tiểu bạch hoa lương thiện.

Mệt mỏi quá, hoá ra việc đóng một thân phận khác lại vất vả như vậy sao.

Còn phải đứng trong sân bao lâu nữa đây... chân nàng tê cứng rồi, muốn lên giường nằm ngay.

Hơn nữa trời bên ngoài cũng lạnh quá đi...

"Đại tiểu thư quả thật là cao cả."

Không biết đã qua bao lâu, Tạ Dung Cảnh mới chậm rãi lên tiếng, âm cuối của hắn có hơi lên cao, mỗi một chữ nói ra đều chậm rãi kéo dài.

Hắn nói những lời khen ngợi, nhưng cố tình lại nghe không ra sự tôn kính.

Ngu Tuệ Tuệ cũng không đoán được đối phương đang có ý gì, nhưng mà thôi kệ đi.

Cho dù là mỉa mai, thì cũng là mỉa mai đại tiểu thư kia, có liên quan gì đến Ngu Tuệ Tuệ nàng chứ.

Mặc dù biết hôm nay là ngày đầu tiên gặp nhau, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là, đừng đứng trong sân nói bóng nói gió nữa.

"Ngươi đang chảy máu kìa."

Nàng quan tâm nói: "Trước hết vào phòng thoa thuốc đã."

Tạ Dung Cảnh không đồng ý, cũng không từ chối, hắn chỉ chống tay trên cây trúc bên cạnh để đứng lên, khiến sợi dây xích đang đeo ở cổ tay phát ra tiếng leng keng.

Hắn tiến về phía trước hai bước, một chân đi lại dường như có hơi khó khăn, để lại một vết máu nhàn nhạt kéo dài trên mặt đất.

Đột nhiên Tạ Dung Cảnh lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất.

"Ngươi không sao chứ..." Ngu Tuệ Tuệ giật mình, vội vàng đỡ lấy hắn.

Đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào cánh tay Tạ Dung Cảnh qua lớp áo mỏng, khiến thân hình người đằng sau rõ ràng cứng đờ trong chốc lát.

Ngay lập tức Ngu Tuệ Tuệ cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt xương truyền đến từ đỉnh đầu, khiến nàng theo bản năng muốn bỏ chạy.

Nhưng giây tiếp theo lại giống như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy vẻ mặt Ngu Tuệ Tuệ hơi thay đổi, Tạ Dung Cảnh thậm chí còn thân thiện gật đầu với nàng một cái, tựa như cảm giác nguy hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Hai người im lặng bước vào phòng, để lại ánh trăng trải đầy mặt đất bị khóa ở bên ngoài.

Nàng đưa hắn vào phòng dành cho khách bên cạnh, Tạ Dung Cảnh tuỳ tiện gồi xuống chiếc ghế thái sư*, ngón tay gõ đều đều lên mặt bàn.

*Ghế thái sư: Một dạng ghế bành có lưng tựa cao, tay vịn hai bên uốn cong lên, thường được sử dụng cho người có địa vị cao trong triều đại phong kiến.

— Cốc, cốc, cốc.

Ngu Tuệ Tuệ: "......"

Gõ mõ à?

Xuyên tới đây cũng đã mấy canh giờ, hiện tại nàng muốn tan làm để đi ngủ.

Tuy rằng có muốn bồi dưỡng thêm tình cảm với Tạ Dung Cảnh, nhưng cũng không cần thiết phải quá vội vàng, dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu.

Đây không phải là lười biếng trốn tránh trách nhiệm, mà là tuân theo quy tắc phát triển mối quan hệ giữa người với người.

Đúng, chính là như vậy!

Ngu Tuệ Tuệ dựa theo ký ức, tìm thấy một bình sứ ngọc bích có kích thước bằng ngón tay cái, đẩy nó đến trước mặt đại vai ác.

Nàng giới thiệu: "Đây là cao Bích Oánh, rất hữu dụng với vết thương của ngươi."

"Ngươi tự mình bôi được không? Hay là muốn ta giúp ngươi."

Tốt nhất là tự mình bôi đi, nàng vừa rồi đã quan sát qua: Sợi xích trên tay Tạ Dung Cảnh rất dài, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc bôi thuốc.

Ngươi là một đối tượng nhiệm vụ đã trưởng thành, hẳn là nên học cách tự mình bôi thuốc đi, đừng làm phiền đến bạch nguyệt quang tương lai là ta, cảm ơn.

Nhìn thấy Tạ Dung Cảnh chậm rãi cầm bình dược lên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi.

Vừa mới đứng dậy, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm chặt.

Leng keng --

Tiếng kim loại va chạm vang lên, trong không khí tràn ngập mùi rỉ sét.

Nhiệt độ cơ thể của Tạ Dung Cảnh thấp hơn người bình thường một ít, khiến nàng liên tưởng đến một loại động vật bò sát máu lạnh nào đó.

Hắn siết chặt cổ tay nàng, thậm chí Ngu Tuệ Tuệ còn có thể cảm nhận được mạch đập của chính mình trong lòng bàn tay đối phương.

Đêm khuya gió lớn, lại thêm thái độ khó đoán của đại vai ác khi đang nắm cổ tay nàng, rồi nhớ đến thiết lập nhân vật của đối phương, nhìn thế nào cũng giống như phần mở đầu của một cuốn tiểu thuyết kinh dị.

Ngoài dự đoán là Tạ Dung Cảnh không làm gì cả.

Hắn chỉ nắm cổ tay nàng một chút rồi lại buông ra, mặc kệ Ngu Tuệ Tuệ đang định rời đi sau khi chúc ngủ ngon mà nằm một mình trong phòng dành cho khách.

........

Ngày tám tháng ba, trời mưa nhẹ.

Ngu Tuệ Tuệ cảm thấy dường như bản thân đã trải qua một giấc mơ rất dài.

Ở trong giấc mơ này, nàng mặc đồ cổ trang rồi đánh đàn, một lúc sau thì lại ở xã hội hiện đại, ngồi trong lớp học nghịch điện thoại, có đôi khi thì ở góc nhìn của người thứ ba, nhìn một nhóm người lạ gϊếŧ hại lẫn nhau.

Giấc mơ này khiến nàng rất mệt mỏi, cho nên thời điểm bị người khác đánh thức, phản ứng đầu tiên chính là trùm chăn kín mít rồi lăn ra ngủ tiếp.

“Tiểu thư?”

Người kia vẫn tiếp tục gọi: “Tiểu thư, nên rời giường rồi.”

Ngu Tuệ Tuệ nheo mắt lại, nhìn màn lụa mỏng đang rủ xuống mặt đất cạnh giường, rồi nhìn sang tiểu thị nữ mặc quần áo màu xanh lục và chải tóc song hoàn kế*.

*Song hoàn kế: Kiểu tóc truyền thống của phụ nữ thời Hán. Thông thường tóc sẽ được chia thành hai lọn, sợi đen hoặc ruy băng được dùng để tạo thành vòng, có thể búi cao hoặc búi hai chùm.

Đột nhiên nành nhớ ra bản thân đã xuyên sách.

Vừa mới tỉnh dậy, phần ký ức dư thừa trong đầu khiến nàng có chút đau đầu, cũng may Ngu Tuệ Tuệ vẫn nhớ rõ có một đại vai ác tương lai đang nằm ngủ trong viện nàng.

“Đại vai... khách nhân ở trong viện ngày hôm qua đâu rồi?”