Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Ác

Chương 6: Hắn không cảm thấy đau sao?

“Thời tiết trên cầu Nguyệt Ngưng rất lạnh, xin đại tiểu thư hãy bảo trọng thân thể.”

Tiểu huynh đệ dường như đang có việc rất gấp: “Thuộc hạ phải mang thư đến cho Tiêu trưởng lão, xin cáo lui trước.”

Nói là cáo lui, nhưng thật ra vẫn đứng yên trên kiếm không nhúc nhích. Ngu Tuệ Tuệ lập tức hiểu ra, bèn bày ra dáng vẻ đại tiểu thư, nàng mỉm cười gật đầu: “Đi đi.”

Lúc này, tiểu huynh đệ trông coi cầu mới ngự kiếm rời đi, nhưng vài giây sau hắn ta lại bay về, liếc mắt nhìn về hướng Bắc Phong một cái: “Đại tiểu thư đừng đi quá xa, kẻo làm bẩn mắt người."

Ngu Tuệ Tuệ: "???"

Lúc này nàng mới chú ý đến, giữa cầu hình như có một bóng dáng màu đen.

Bóng dáng này thoạt nhìn có hơi quen mắt, đột nhiên nụ cười của nàng cứng đờ trong giây lát.

... Không trùng hợp đến mức này chứ?

Linh cảm chẳng lành càng ngày càng rõ rệt, Ngu Tuệ Tuệ đành mở linh thị ra coi —— quả nhiên liền phát hiện bóng đen ấy bị bao trùm bởi những làn khói đen mờ mờ.

Đó là ma khí, thứ chỉ ma tộc mới có.

Hiển nhiên là lúc này Tạ Dung Cảnh vẫn chưa học được cách che giấu khí tức của mình, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu bản thể của hắn.

Hình như Tạ Dung Cảnh đang kéo lê một cái chân bị gãy, từng chút một bò về hướng Bắc Phong.

Lúc đi ngang qua cầu Nguyệt Ngưng, người gác cầu vốn định ra tay giúp đỡ một chút, nhưng sau khi phát hiện đó là ma chủng thì đối phương quyết định đứng nhìn, thậm chí còn không thèm che giấu ánh mắt đầy ghét bỏ của mình.

......

Toang rồi, toang thật rồi.

Kiếp sống cá mặn của nàng vừa bắt đầu đã kết thúc rồi.

Chỉ ra ngoài đi dạo một vòng cũng có thể gặp được đại vai ác, đúng là duyên phận... à không, là nghiệt duyên mà.

Ngu Tuệ Tuệ dùng một tay xách làn váy lên, một chân bước lên cầu Nguyệt Ngưng, rồi hướng về phía bạn học vai ác ở trung tâm cầu mà chạy.

Nàng vốn tưởng cầu Nguyệt Ngưng được làm từ băng, vào ngày mưa nhất định sẽ rất trơn, nhưng khi bước lên mới phát hiện không phải vậy.

Cảm giác lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân lên toàn thân, khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thể dường như đều đang run rẩy.

Băng vạn năm là bảo vật hiếm có khó tìm, đứng trên cầu Nguyệt Ngưng có thể giúp đả thông kinh mạch, tăng cường linh lực, nhưng nếu đứng quá lâu sẽ gây tổn thương đến cơ thể và kinh mạch. Với tu vi thấp như nguyên chủ, nàng chỉ dám đứng trên cầu trong thời gian ngắn rồi rời đi.

Khi đến gần đại vai ác, Ngu Tuệ Tuệ mới phát hiện tình hình còn tệ hơn so với những gì nàng tưởng tượng.

Trên mái tóc đen nhánh của Tạ Dung Cảnh phủ một lớp sương giá nhạt, hai mắt hắn nhắm chặt, đôi môi tím tái vì lạnh, dường như đã bất tỉnh nhân sự.

Nước mưa làm ướt y phục màu đen của hắn, phác họa lên một thân hình gầy gò, có vài sợi tóc dính trên trán, khiến cả người giống như con búp bê sứ đã vỡ.

Ngu Tuệ Tuệ: "......"

Tình huống gì đây...

Mới nửa ngày không gặp sao lại khiến bản thân thành ra như vậy chứ?

Ngu Tuệ Tuệ trợn tròn mắt, luống cuống nâng một cánh tay Tạ Dung Cảnh đặt lên vai mình, cố gắng đỡ hắn dậy. Còn may là bây giờ nàng cũng được xem như người tu tiên, sức lực so với người bình thường lớn hơn nhiều, nếu không chưa chắc đã đỡ nổi.

Nhiệt độ cơ thể của Tạ Dung Cảnh thấp đến dọa người, có hơi giống như miếng thịt vừa lấy từ ngăn đông ra, vẫn còn lạnh.

Chưa đi được hai bước, nàng phát hiện nửa người mình đã nhuốm đầy máu tươi, xen lẫn với mùi hương ngọt ngào khi gặp lần đầu, dưới cơn mưa dày đặc trông có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Vẻ mặt Ngu Tuệ Tuệ lúc này có thể dùng "một lời khó nói hết" để hình dung, nàng vén tay áo của Tạ Dung Cảnh lên, phát hiện bên dưới lớp áo chồng chất những vết thương, nước mưa hòa lẫn với máu loãng, nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Trong trí nhớ của nàng, cao Bích Oánh là một loại dược trị ngoại thương có tác dụng rất nhanh, rất rõ ràng là tối qua Tạ Dung Cảnh không hề ngoan ngoãn tự bôi thuốc cho mình.

Ngu Tuệ Tuệ hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như vậy.

Hắn không cảm thấy đau sao?

Tin tốt duy nhất để nói chính là chiếc còng trên tay hắn chỉ làm từ xích sắt bình thường, sau khi bị băng vạn năm làm hỏng thì đã rơi xuống vực sâu dưới cầu.

Nhưng đó cũng chẳng được coi là tin tốt lành gì. Ngay cả sắt còn bị đông cứng, huống hồ là con người...

Mặc dù Tạ Dung Cảnh không phải người, nhưng bị thương nặng như vậy, thì cho dù có là ma tộc cũng không chịu đựng nổi.

Mưa càng lúc càng lớn, chiếc váy dài phức tạp trên người Ngu Tuệ Tuệ đã sớm bị ướt nhẹp, mặc trên người khó chịu vô cùng.

Không chỉ vậy, cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân và người bên cạnh liên tục truyền tới, khiến nàng nhất thời không phân biệt được cái nào lạnh hơn: Tạ Dung Cảnh hay băng vạn năm?

Đại vai ác vẫn không nhúc nhích, giống như một con thú bông to lớn.

Sẽ không phải là chết rồi chứ?

Nàng bị chính suy nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, càng nghĩ càng sợ hãi, tay run run đưa lên kiểm tra hơi thở của Tạ Dung Cảnh.

Không có hô hấp.

A a a a a a a!!!

Chết người rồi a a a a a a a a!!!!!

Ngu Tuệ Tuệ cứng đờ tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế giơ ra giữa không trung.

Nàng đã hoàn toàn bị dọa sợ đến ngây người.

Thì ra... thì ra tên đại vai ác này, hắn hắn hắn hắn có thể chết sớm sao?

Thật không thể tin nổi!

Trong lúc nhất thời, Ngu Tuệ Tuệ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đến nỗi đầu óc giống như một cái lò xo bị gỉ, mãi một lúc lâu vẫn không cử động.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Nếu Tạ Dung Cảnh thật sự chết rồi, không còn mục tiêu nhiệm vụ, có lẽ nàng đã được truyền tống về lại thế giới thực.

Lý trí của nàng nhanh chóng trở lại: Nếu còn ở đây, có phải chứng minh một điều, đại vai ác vẫn còn sống không?

Còn sống là tốt... nàng thở phào nhẹ nhõm, may là vừa rồi bị dọa ngốc, không có theo bản năng ném hắn ngã xuống đất.

Trong lúc Ngu Tuệ đang ngây người, Tạ Dung Cảnh đã chậm rãi mở mắt ra.

Hắn cúi đầu nhìn, đập vào mắt là đôi ủng đi tuyết mềm mại xa lạ, phía trên là một chiếc váy phức tạp dài đến tận mắt cá chân —— đáng lẽ phải là một bộ y phục tinh xảo, nhưng lại bị nước mưa làm ướt sũng, mất đi khí chất lộng lẫy, thậm chí còn có chút nhếch nhác.

Chủ nhân của đôi ủng đang đứng ngay bên cạnh hắn, thấp hơn hắn cả một cái đầu, mềm mại, nhỏ nhắn, Tạ Dung Cảnh không cần tốn nhiều sức cũng có thể đẩy nàng ra.

Mặc dù kinh mạch hắn đã bị phá hủy, nhưng thần hồn vẫn mạnh mẽ. Vừa rồi chỉ vì quá suy yếu nên mới ngất đi, kể cả không ai chú ý tới, hắn cũng có thể tự mình đứng lên, không đến mức sẽ bị đông cứng đến chết trên cầu Nguyệt Ngưng.

Tuy nhiên nhân loại bên cạnh lại rất ấm áp, nhiệt độ cơ thể của ma tộc thấp hơn người bình thường rất nhiều, trước đây Tạ Dung Cảnh cũng chưa bao giờ cảm nhận được loại ấm áp này, trên mặt hắn lần đầu tiên xuất hiện một thứ gọi là kinh ngạc.