Hàng mi dài của Tạ Dung Cảnh khẽ run lên hai cái, không biết đang nghĩ gì.
Ngu Tuệ Tuệ vẫn chưa phát hiện ra đại vai ác bên cạnh đã tỉnh dậy, thực tế là nàng sắp chịu không nổi nữa rồi.
Ai đó hãy nói cho nàng biết: Tại sao cầu Nguyệt Ngưng lại xây dài như vậy chứ?
Với tư cách là người trong Thiên Chiếu Môn, nàng cực kỳ lên án hành vi lãng phí băng vạn năm này!
Nàng chỉ mới là âm tu nhị trọng thôi, một đường chạy như bay đến giữa cầu để vớt đại vai ác đã khiến cơ thể này của nàng chạm đến giới hạn chịu đựng.
Hiện tại còn phải khiêng đối phương đi hết nửa quãng đường còn lại, Ngu Tuệ Tuệ cảm thấy mỗi bước đi của mình càng lúc càng lạnh hơn, cả người lẫn linh khí trong đan điền dường như cũng sắp bị đóng băng.
Không được rồi, không đi nổi nữa.
Hai chân Ngu Tuệ Tuệ dường như bị đông cứng lại, càng tồi tệ hơn chính là khu vực này xưa nay rất ít người qua lại —— đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch Bắc Phong không được phép tự mình bước lên cầu Nguyệt Ngưng, còn các đệ tử nội môn và trưởng lão Nam Phong nếu không có việc gì quan trọng thì căn bản cũng không muốn hạ mình đến một nơi linh khí nghèo nàn như Bắc Phong.
Ngoại trừ người gác cầu thì chẳng có ai đến đây, mà hiện tại người gác cầu đã tạm thời rời đi, vì vậy trong màn mưa mờ mịt, chỉ còn lại mỗi Ngu Tuệ Tuệ đang chậm rãi di chuyển.
À không, còn có một đại vai ác không rõ sống chết bên cạnh.
Đại vai ác có hào quang phản diện chắc chắn sẽ không chết dễ dàng như vậy được, nhưng một nhân vật nhỏ bé như nàng thì không.
Nghĩ lại, việc này có thể xem như "chết thay đại vai ác", không biết sau khi nàng trở về có được tính là hoàn thành một nửa nhiệm vụ hay không.
Vì bị lạnh nên trong đầu Ngu Tuệ Tuệ bắt đầu suy nghĩ linh tinh.
Nếu có thể không chết, nàng sẽ cố gắng sống khiêm tốn hơn.
Dù sao thì hiện tại nàng cũng đang đóng vai đại tiểu thư của Thiên Chiếu Môn, nếu thực sự chết cóng trong môn phái của mình... thì cũng quá lãng xẹt rồi, tất cả đều là do Tạ Dung Cảnh.
Tuy nhiên nàng cũng biết được việc Tạ Dung Cảnh xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến nàng.
Ngu Tuệ Tuệ cảm thấy vô cùng bất lực, nàng không biết rốt cuộc giữa hai người bọn họ đến tột cùng là ai hại ai. Đương nhiên cũng có thể là hai bên tự hại nhau, mọi người đều cùng xui xẻo.
Nếu dùng cách nói của thế giới này chính là bát tự không hợp nhau.
Còn một phần tư quãng đường nữa mới đến Nam Phong, qua màn sương mù đã có thể mơ hồ thấy được bóng dáng ngọn núi.
Nàng kiên trì không nổi nữa rồi, vốn dĩ đã lạnh còn mang y phục ướt sũng, rồi lại phải cõng một người giống như tảng băng, thân hình Ngu Tuệ Tuệ lảo đảo như muốn ngã xuống cầu.
Một giây trước khi mất đi ý thức, nàng cảm giác được dường như mình bị bế lên, đầu tựa vào một l*иg ngực lành lạnh.
Nàng đã đến giới hạn rồi, cho nên không kịp nhìn rõ gương mặt người đó, nhưng có thể xuất hiện ở đây vào thời điểm này, có lẽ là tiểu huynh đệ gác cầu khi nãy vừa đi đưa thư về.
Đây có phải được cứu rồi không.
Cảm ơn vị tiểu huynh đệ gác cầu không biết tên họ là gì, Ngu Tuệ Tuệ yên tâm ngất lịm đi.
........
Mưa vẫn đang rơi.
Vài hạt mưa rơi xuống khuôn mặt Ngu Tuệ Tuệ, ý thức của nàng dần dần trở lại.
Thể chất của người tu tiên quả thật tốt hơn người bình thường, mặc dù vừa nãy mới bất tỉnh vì lạnh, nhưng sau khi tỉnh lại, cũng không cảm thấy có vấn đề gì nghiêm trọng.
Nàng lau hết nước mưa trên mặt, đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào để tiểu huynh đệ gác cầu cũng tới cứu Tạ Dung Cảnh luôn.
Tên đại vai ác này có rất nhiều vấn đề, nếu như có thể, nàng rất sẵn lòng thay đổi một mục tiêu nhiệm vụ khác. Nhưng đáng tiếc lại không đổi được, vì vậy chỉ đành kiên nhẫn hoàn thành nhiệm vụ.
“Cái đó...”
Nàng vừa mở miệng đã lập tức nuốt xuống những lời còn lại.
Lúc này Ngu Tuệ đã gần như đã bình phục, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Nàng nhìn chằm chằm vào bộ y phục màu đen bị nước mưa làm ướt bên cạnh mình, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quen thuộc.
......
Lạ quá, nhìn lại một cái nữa.
Ngu Tuệ Tuệ kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy chiếc cằm tái nhợt của đại vai ác.
Phải thừa nhận rằng ngoại hình của Tạ Dung Cảnh rất dễ khiến người khác bị lừa. Mũi cao, môi mỏng, vài giọt nước rơi xuống phần đuôi hàng mi dài, khiến cho đôi mắt của hắn trong veo như băng tuyết.
Trong l*иg ngực hắn lạnh lẽo, bàn tay ôm nàng lộ ra khớp xương rõ ràng.
Hơi nước làm nhạt đi khí tức tà dị trên người hắn, lại thêm vài phần yếu đuối, thoạt nhìn không hề giống đại vai ác chút nào.
“Mưa sắp tạnh rồi, đại tiểu thư.”
Tạ Dung Cảnh chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lùng, âm cuối mềm mại như viên kẹo phủ đầy tuyết.
Rõ ràng miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, nhưng bước chân của hắn lại rất vững vàng, Ngu Tuệ Tuệ ngạc nhiên: “Chân của ngươi không sao rồi à?”
“Không sao.” Tạ Dung Cảnh cười dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ mặt chán đời, lạnh nhạt vào lần gặp tối hôm trước.
Ngu Tuệ Tuệ thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng đã đoán đúng, mạng của vị đại boss này quả thật rất dai.
Ngu Tuệ Tuệ cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn, nàng đổi sang một tư thế thoải mái khác, rồi rúc vào lòng Tạ Dung Cảnh.
Cho dù sau này hắn sẽ trở thành đại vai ác, dù hiện tại hắn đã gϊếŧ người... Nhưng tính đến bây giờ, mối quan hệ giữa nàng và hắn cũng miễn cưỡng nằm trong phạm vi bình thường, nên nàng chẳng cần phải quá căng thẳng làm gì.
Cũng không phải nàng đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mà chủ yếu là vì dù có lo lắng đề phòng cũng vô ích mà thôi.
Ngu Tuệ Tuệ không có ưu điểm nào khác, nhưng tâm trạng vẫn luôn rất tích cực, thậm chí còn có thời gian suy nghĩ: Chờ đến khi nàng hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, nhất định sẽ chia sẻ kinh nghiệm này trên diễn đàn của cục xuyên thư.
Hình tượng của nhân vật Tạ Dung Cảnh trên diễn đàn vẫn luôn là một kẻ sát nhân cuồng gϊếŧ người, nếu Ngu Tuệ Tuệ kể rằng hắn đã cứu mình, chắc chắn chỉ trong vài giây bài viết sẽ đạt 99+ bình luận... Không, có lẽ cũng không nhiều như vậy, vì có thể mọi người sẽ cho rằng nàng đang bịa chuyện.
Ngu Tuệ Tuệ đang thất thần suy nghĩ, thì đột nhiên có một bàn tay chạm lên trán nàng.
“Khó chịu ở đâu à? Tại sao không nói gì?”
Đôi mắt của Tạ Dung Cảnh phản chiếu dáng vẻ ướt sũng của nàng, còn biểu cảm trên gương mặt hắn lại giống như đang... lo lắng?
Ngu Tuệ Tuệ sửng sốt.
Nàng vốn cho rằng việc đối phương bế nàng rời khỏi cầu Nguyệt Ngưng kia đã là ngoài sức tưởng tượng rồi, không ngờ hiện tại hắn còn quan tâm đến nàng.
Đầu ngón tay Tạ Dung Cảnh lướt từ trán xuống cằm nàng: “Nếu không thoải mái thì nói cho ta biết.”
Ngu Tuệ Tuệ vội vàng lắc đầu như trống bỏi.
Cảnh giác jpg.
Nếu không phải chắc chắn rằng trong cùng một thế giới chỉ có thể tồn tại một người xuyên không, thì suýt chút nữa nàng đã nghĩ rằng Tạ Dung Cảnh bị đoạt xác.
Đại vai ác trong mắt người đời vốn bị coi là kẻ ác độc máu lạnh, lúc này lại đang ân cần hỏi han nàng, thậm chí thoạt nhìn có vẻ như đối xử với nàng cũng hơi khác biệt.