Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Chết Sớm Của Vai Ác

Chương 8: Cút khỏi Thiên Chiếu Môn

Nếu nhiệm vụ tiến triển thuận lợi như vậy, theo lý thuyết, nàng phải cảm thấy vui vẻ mới đúng.

Nhưng Ngu Tuệ Tuệ lại không mấy vui vẻ, trong lòng nàng vang lên hồi chuông cảnh báo.

Bất kể là thông tin lấy được từ cục xuyên thư, hay tình tiết cốt truyện từ thế giới này, thì Tạ Dung Cảnh đều được miêu tả không phải người tốt gì, chính xác mà nói hắn là một ma tộc, giống như loài hổ trời sinh đã ăn thịt, bản chất của ma tộc chính là không có tính người.

Cho dù có lùi lại vạn bước mà nói rằng hiện tại hắn vẫn chưa phải người xấu làm ra tội ác tày trời gì, nhưng cũng tuyệt đối không liên quan đến hai chữ "dịu dàng" hay "chu đáo".

Điều thứ nhất trong《Quy tắc người xuyên không》: Đừng bao giờ đánh giá bản thân quá cao.

Khi còn học tập ở cục xuyên thư, thành tích của Ngu Tuệ Tuệ không phải xuất sắc nhất, nhưng cũng không đến mức ngu dốt, những đạo lý cơ bản nành vẫn hiểu rõ.

Nghe nói có một số người xuyên không tự cho mình vượt trội hơn người khác, nghĩ rằng có thể chơi đùa với người trong thế giới sách như con rối, cuối cùng kết cục lại vô cùng thê thảm.

Đây đúng là tiểu thế giới trong sách, nhưng những người bên trong cũng là con người bằng xương bằng thịt.

Mà Ngu Tuệ Tuệ nàng mới chỉ quen biết mục tiêu nhiệm vụ được một ngày, dựa vào đâu mà có thể khiến đối phương nhìn mình bằng con mắt khác, nàng cũng chẳng phải nữ chính tiểu thuyết, có được hào quang giống như nhân vật chính.

Nhưng hiện tại, dường như Tạ Dung Cảnh có hảo cảm rất lớn đối với nàng... Trên thực tế, điều này rất không bình thường.

Mưa đang dần tạnh.

Trên trời mây đen dày đặc, sắc mặt của Tạ Dung Cảnh càng ngày càng trở nên trắng bệch, bệnh tật khiến khí chất hắn có phần suy yếu, thoạt nhìn giống hệt một ma nam xinh đẹp trong bộ phim kinh dị mà nàng từng xem trước đó.

Vết thương trên người Tạ Dung Cảnh vẫn còn đang rỉ máu, nàng quay đầu nhìn, con đường mà hai người đi qua để lại một vài vệt máu rải rác, nổi bật trên cây cầu Nguyệt Ngưng trắng như tuyết, tựa như những bông hoa mận trên nền tuyết trắng.

Nhưng đây cũng không phải chuyện gì lớn, cây cầu này được bao phủ bởi băng vạn năm không nhiễm bụi trần. Chỉ cần thời gian không đến một nén nhang, những dấu vết này sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, như chưa từng có ai chảy máu, cũng không có ai suýt chết ở đây.

Nó vẫn sẽ là cây cầu Nguyệt Ngưng thánh khiết.

Phía trước cách đó không xa thấp thoáng xuất hiện những thềm đá và cỏ cây.

Cuối cùng cũng đến, Ngu Tuệ Tuệ thở phào nhẹ nhõm.

Nàng quyết định sẽ tìm một y tu nào đó chữa trị cho Tạ Dung Cảnh, tốt nhất là chữa luôn cả đầu óc của hắn.

Chỉ là... Ngu Tuệ Tuệ chớp chớp mắt, sao nàng có cảm giác cảnh sắc bên cầu hình như đã thay đổi?

“Đến Bắc Phong rồi, đại tiểu thư.”

Tạ Dung Cảnh mỉm cười mở miệng: “Hay là đại tiểu thư muốn quay về Nam Phong?”

Đại vai ác vô cùng lễ phép nói: “Thật xin lỗi, vừa nãy quên mất.”

Hừ, ta tin ngươi mới là lạ.

Ngu Tuệ Tuệ hướng về phía hắn lịch sự mỉm cười: “Không sao đâu, trước hết thả ta xuống đã.”

Xem ra không thể tránh khỏi phải tự mình bôi thuốc cho hắn rồi, nàng có hơi hối hận, sớm biết mọi chuyện phiền phức thế này, thì hôm qua đã không trộm làm biếng.

Về phần tại sao Tạ Dung Cảnh lại có thái độ như vậy với nàng, nàng đã không còn quan tâm đến nữa.

Không biết trong tình huống như thế này, các tiền bối giàu kinh nghiệm ở cục xuyên thư sẽ xử lí thế nào đây? —— Có quỷ mới biết bọn họ làm gì, trước giờ cũng chưa từng thấy ai đăng bài nói mình xuyên thành bạch nguyệt quang của Tạ Dung Cảnh.

Nếu không biết, vậy thì không cần xử lí.

Tục ngữ có câu: Xe đến trước núi ắt có đường*.

*Xe đến trước núi ắt có đường: Nghĩa là khi gặp khó khăn hay bế tắc thì hãy cứ kiên nhẫn và bình tĩnh, vì khi đến thồ điểm chắc chắn sẽ có cách giải quyết.

Tạ Dung Cảnh đang nghĩ gì thì liên quan gì đến nàng, nàng cũng không định yêu đương với hắn, tại sao phải bận tâm trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Nàng chỉ cần nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ trở thành bạch nguyệt quang là đủ rồi.

Bạch nguyệt quang chứ không phải *giải ngữ hoa, giữ một chút khoảng cách với mục tiêu nhiệm vụ, nói không chừng còn giúp hắn lưu lại một vài ký ức đẹp.

*Giải ngữ hoa: chỉ người con gái vừa có nhan sắc, lại vừa thông minh, tinh tế, ăn nói khéo léo.

Ngu Tuệ Tuệ vẫn nhớ rõ thiết lập hiện tại của mình là tiểu bạch hoa chính nghĩa lương thiện.

“Nếu đã tới đây rồi, hay là để ta đưa người về.”

Nàng nghĩ đến những lời thoại mà một tiểu bạch hoa sẽ nói, giọng điệu cố ý để lộ vài phần lo lắng: “Thương thế của ngươi còn chưa lành, đừng để xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn...”

“Cảm ơn đại tiểu thư.” Tạ Dung Cảnh nhướng mày đáp lại.

Không cần cảm ơn ta, Ngu Tuệ Tuệ nghĩ thầm, muốn cảm ơn thì cảm ơn mấy giáo viên dạy diễn xuất tương đối nghiêm khắc ở cục xuyên thư đi. Cả lớp của nàng đều đạt điểm "B+" trở lên, đây cũng là môn có điểm cao nhất trong khóa học xuyên không của nàng.

Hiện tại chỉ còn một vấn đề cuối cùng —— hình tượng lúc này của nàng thật sự không được đẹp mắt. Mặc bộ y phục ướt sũng lượn lờ bên ngoài quả thật không ổn chút nào. May mà đang là tháng ba mặc nhiều lớp áo, nếu là mùa hè sẽ càng xấu hổ hơn.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Ngu Tuệ Tuệ đột nhiên phát hiện, y phục ướt sũng ban đầu đang dần khô ráo, ngay cả đôi ủng dưới chân cũng giống vậy, chỉ sau vài giây mọi thứ liền trở nên sạch sẽ như mới.

Thế giới tu tiên các ngươi có năng lực đến vậy sao? Ngu Tuệ Tuệ hơi ngạc nhiên.

Nàng nhìn thoáng qua đại vai ác bên cạnh, thấy hắn vẫn mặc quần áo ướt, lúc này nàng mới hiểu đây chính là đặc quyền của đại tiểu thư.

Sau khi xuống khỏi cầu là một con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo.

Nàng phát hiện: Chân Tạ Dung Cảnh không phải đã khỏi, chỉ là trước đó hắn đã dùng băng lạnh trên cầu Nguyệt Ngưng để tạm thời đóng băng vết thương, vất vả lắm mới ổn định được cơ thể, nhưng hiện tại băng tan, hắn lại trở về dáng đi khó khăn ban đầu

Vừa trải qua một trận mưa, vì vậy con đường nhỏ vừa dốc lại vừa trơn, để tránh xuất hiện những rắc rối mới, Ngu Tuệ Tuệ đành duỗi một tay ra, phòng trường hợp Tạ Dung Cảnh ngã xuống đất.

Cuối con đường là một cánh đồng hoa rộng lớn, nói là cánh đồng hoa, nhưng thực chất cũng không có nhiều hoa, chủ yếu là trồng linh gạo và một số linh thảo thường thấy, được các đệ tử ngoại môn chăm sóc.

“Tạ Dung Cảnh?”

Phía trước đột nhiên vang lên một giọng nam đầy thô lỗ: “Ngươi còn chưa chết sao?”

Lời chào hỏi này thật không lịch sự chút nào, nhưng Tạ Dung Cảnh lại không hề tức giận, ngược lại hắn còn lịch sự mỉm cười với người đang tiến tới: “Ừm, vẫn chưa.”

“……”

Biểu cảm trên mặt người đàn ông giống như nhìn thấy quỷ, quai hàm giật giật hai cái, sau đó liền ngậm miệng lại.

“Ngươi sợ hắn làm gì, không nghe hôm qua Chấp Pháp Đường đại nhân đã nói gì sao? Kinh mạch của tiểu tạp chủng này đều bị phế cả rồi." Một người phụ nữ khác xách theo giỏ tre gay gắt nói.

Rồi ả ta hung hăng ném chiếc giỏ về phía Tạ Dung Cảnh: “Cút khỏi Thiên Chiếu Môn!”

Một câu nói khiến cả đám người đứng hai bên cánh đồng đột nhiên kích động hét lên: “Cút khỏi Thiên Chiếu Môn!”

Những người này đều mặc y phục màu xanh đen của đệ tử ngoại môn, giống hệt kiểu dáng mà Tạ Dung Cảnh đang mặc.

Đám người này có già có trẻ, thậm chí có cả cụ già đầu tóc bạc phơ, người trẻ chỉ mới mười hai mười ba tuổi, lúc này tất cả đều dừng công việc trong tay, đồng loạt trừng mắt căm tức nhìn Tạ Dung Cảnh.

Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì có lẽ Tạ Dung Cảnh đã bị phanh thây cả ngàn lần.

Thế nhưng hắn lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ung dung khoanh tay, nheo mắt cười, khiến đám đệ tử càng thêm tức giận hơn.