Người Cha Tốt: Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Về Làm Ruộng

Chương 75: Nhà Kính Mới Mở, Chưa Gì Đã Có Người Hỏi Mua

Cuối cùng, trước sự liên tục cam đoan của Giang Hải Dương.

Nào là Sở Noãn ban đêm đi ngủ không yên ổn, anh chẳng những tối phải thức giấc đắp chăn cho cô.

Sau đó cô còn hay chuột rút chính mình phải ở đó giúp cô xoa bóp.

Mới khiến mẹ Sở không nỡ mà từ bỏ ý định này.

Giang Hải Dương thở dài một hơi, vui rạo rực mà cọ đến bên người vợ.

"Vợ, mẹ nói tối cứ để Tiểu Quỳ ngủ cùng mẹ."

Sở Noãn nhìn chồng cười vui vẻ đến mắt muốn khép thành một đường.

Liền biết trong đầu anh khẳng định là đang suy nghĩ những việc không đúng đắn.

Tức giận liếc nhìn anh.

...

Thừa dịp lớn nhỏ trong nhà nghỉ ngơi.

Giang Hải Dương dẫn theo Đại Hắc đi thăm nhà kính.

Xa xa liền nhìn thấy có một đám người tụ tập ở trước nhà kính của mình nhìn vào bên trong.

Giang Hải Dương nhướng mày, bước nhanh đi về phía trước.

Đại Hắc xông tới trước một bước.

"Gâu Gâu! Gâu!"

Đám người nghe thấy tiếng chó sủa, liền xoay người qua.

"Này chó nhà ai?"

"Của Giang Hải Dương đó."

Đám người ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền thấy Giang Hải Dương đang hướng bọn họ đi tới.

Đám người phía trước Giang Hải Dương nhận ra được ba người.

Đường Kim Bảo, Phan Hổ, Thạch Đại Ngưu còn người đàn ông còn lại thì anh không biết mặt.

"Bọn anh đứng ở đây làm cái gì? Đại Hắc nhà tôi tưởng mấy người là người xấu đó."

Anh nhìn bọn họ, sau đó kêu một tiếng với Đại Hắc đang điên cuồng sủa.

"Đại hắc quay lại đây."

Mấy người bọn họ cũng là mới vừa tới.

Tại lều đầu đi đến nhìn thời điểm liền nhìn thấy cửa ra vào mảnh đất kia lý trưởng đến ỉu xìu ba ba hạt giống.

Phan Hổ cười nhạt nhìn Giang Hải Dương.

Trong miệng đầy lời nói khó nghe.

"Bạn học cũ đây là nói bọn tôi là trộm sao? Hay là sợ phá hư chỗ của cậu? Không đến mức nhỏ mọn như vậy a."

"Phan Hổ, đừng có nói bậy."

Thạch Đại Ngưu kéo một bên áo của anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở anh ta đừng nói lung tung.

"Giang Hải Dương, Phan Hổ dẫn thương lái đến, không chừng giúp ích được cậu."

Phan Hổ ngay lúc lên tiếng, "Chủ nhiệm Phương tới nhà tôi chơi, nghe ở làng có nhà kính nên tới nhìn qua coi có hợp tác mua bán gì không..."

Được Phan Hổ đề cập chủ nhiệm Phương đứng ở một bên cười híp mắt.

Lúc này mới nhìn Giang Hải Dương lên tiếng.

"Anh bạn, tôi họ Phương, Phương Minh Viễn, nhà kính này là của cậu sao?"

Giang Hải Dương trên dưới dò xét người đàn ông xa lạ này một phen.

Người đàn ông trông rất có học thức, trên ngực còn kẹp một cây bút máy.

Bất quá qua mắt nhìn, Giang Hải Dương cảm thấy người này không phải là loại người đơn giản.

Giang Hải Dương không nói nhiều, đơn giản trả lời anh ta.

"Giang Hải Dương, nhà kính này là của tôi."

Phương Minh Viễn nhìn ra.

Giang Hải Dương rõ ràng là nghe được bọn hắn nói chuyện.

Nhưng thái độ thế mà lạnh lùng như vậy.

"Phan Hổ, chuyện hợp tác là chuyện lớn, cậu đừng có nói trước. Rau quả cung ứng nếu muốn đi vào trường trước hết còn phải coi chất lượng, rồi nào là sản lượng, không phải tùy tiện người nào cũng có thể mua vào."

Giang Hải Dương nhướn mày.

"Rau quả cung ứng? Hợp tác? Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó, các anh cũng quá xem trọng mẫu đất nhỏ này của tôi rồi."

Anh cười nhạt nói tiếp, "Huống hồ tôi cũng chưa có quen thuộc việc trồng trọt rau quả, các anh bây giờ tới cửa nói chuyện hợp tác cũng không tránh khỏi quá sớm a, hay là còn có chuyện khác?"

Giang Hải Dương ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can.

Phương Minh Viễn bị anh nhìn chằm chằm mà trong lòng xáo trộn.

Phan Hổ cũng sửng sờ.

Kỳ thật này Phương Minh Viễn quả thật có một ít tâm tư.

Anh ta là người mua sắm rau quả thực phẩm cho trường học.

Thường xuyên lần mò tìm thực phẩm không đảm bảo chất lượng để tuồn vào trường, với mục đích là ăn chặn bớt tiền.

Trước đó trong phòng làm việc vô tình nghe Phan Hổ nói tới nhà kính của Giang Hải Dương.

Phương Minh Viễn mặc dù chưa biết rõ là ăn chặn được bao nhiêu, nhưng trước hết muốn đến để xem sao.

Không nghĩ tới thanh niên này tuổi cũng không lớn lắm, nhưng cách nói chuyện lại rất cứng rắn.

Nói gần nói xa là có ý muốn đuổi người.

Phương Minh Viễn giả lả nói.

"Phan Hổ, tôi nhớ đến còn có việc quan trọng phải làm, đi trước đây."

Nói xong liền đem tay giấu ra sau lưng, quay đầu đi qua người Giang Hải Dương.

"Ai, Phương chủ nhiệm chậm một chút..."

Phan Hổ lớn tiếng đuổi theo theo, lúc đi qua Giang Hải Dương còn hung hăng trừng anh một cái.

Thạch Đại Ngưu cùng Đường Kim Bảo hai mắt nhìn nhau.

Cũng cảm thấy những lời này của Giang Hải Dương rất có đạo lý.

Huống hồ, trong thôn mới chỉ có Giang Hải Dương làm loại nhà kính.

Có được hay không vẫn là một chuyện.

"Ê, Giang Hải Dương, nhà kính này của cậu không biết có làm được đến nơi đến chốn được hay không đây?"

Đường Kim Bảo tính tình thẳng thắn, trong đầu nghĩ gì liền nói ra.

Thạch Đại Ngưu mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ cũng có ý nghĩ này.

Giang Hải Dương cởi mở cười một tiếng.

"Đi, dẫn hai người vào bên trong nhìn một cái, xem rốt cuộc có được hay không."

Đường Kim Bảo trên mặt vui mừng.

Không nghĩ tới Giang Hải Dương này thái độ cũng không tệ.

Thế mà chủ động mời anh ta đi vào tham quan.

Nhìn bóng lưng của anh.

Đột nhiên cảm thấy.

Ừm, tiểu tử này cũng không phải quá chướng mắt.

Bất quá quen thói, trong đầu vẫn lén thì thầm hai câu.

"Vừa nghĩ đã biết là bên trong rau quả ỉu xìu, không thể nào làm lần đầu mà thành công được."

Thạch Đại Ngưu bước nhanh đuổi theo Giang Hải Dương.

"Hải Dương, cậu làm hết mớ này tốn bao nhiều tiền? Nếu thành công, cậu dự tính có đem vào thị trấn bán không?"

...

Thạch Đại Ngưu hỏi lung tung này kia, Giang Hải Dương ngược lại không có tí nào biểu hiện kiên nhẫn, ngược lại từng cái một trả lời câu hỏi của anh ta.

Đường Kim Bảo nhếch miệng, xông tới.

"Ê ê, hai người chờ tôi với..."

---Bé XĐ edit: mình đã quay trở lại rồi đây, trước đó mình hứa là sẽ edit truyện chậm một chút không ngờ 9 tháng mình mới edit thêm chương nữa (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Chia sẻ với mng là trải nghiệm sau khi đi làm của mình rất tốt, cho dù cuộc sống vẫn chưa ổn nhưng mình sẽ cố gắng hơn.

Xin lỗi mng.

Mình sẽ cố gắng ra chương mới nhiều hơn nữa.

Cảm ơn mng, iuu mng nhìu (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡