Người Cha Tốt: Sau Khi Trọng Sinh Tôi Trở Về Làm Ruộng

Chương 76: Lỡ Bán Không Được Chẳng Phải Mất Hết Trong Tay Sao?

Bên trong nhà kính.

Đường Kim Bảo cùng Thạch Đại Ngưu miệng há lớn, thiếu điều muốn trật quai hàm.

Thạch Đại Ngưu có chút nói năng lộn xộn.

"Sao, sao, sao lại... Mặc dù tôi ít học nhưng việc làm nông cũng từng làm qua rồi, rau quả ở đây sao có thể mọc nhanh như vậy?"

"Chúng ta có đang nhìn nhầm không..."

Đường Kim Bảo dụi dụi mắt, lại mở ra, tình cảnh trước mắt vẫn như cũ.

"Ông trời của tôi ơi."

Giang Hải Dương cười, hái hai quả dưa leo quăng qua chỗ bọn họ.

"Nếm thử đi!"

Thạch Đại Ngưu cùng Đường Kim Bảo hai người vô thức chụp lấy.

Tùy tiện lau vào quần áo hai lần, liền để lên trên miệng khẽ cắn.

Tiếng "răng rắc" vang giòn.

Hai người ngạc nhiên nhìn chằm chằm quả dưa leo trong tay, mới phát hiện quả dưa leo thế mà trông đẹp mắt như vậy.

"Dưa leo thôi sao có thể ngon như vậy? Với lại còn ngọt nước, cứ hao hao như ăn trái cây vậy."

Thạch Đại Ngưu chỉ còn mẹ, nhà trước đó dựa vào hai mẫu đất để lấy tiền cho anh ta đi học.

Nhưng anh ta cảm thấy mình không thích thú với đống sách vở này, cuối cùng dứt khoát không đi học nữa.

Trở về nhà cùng mẹ trông coi hai mẫu đất kia.

Thạch Đại Ngưu bây giờ cũng bất quá chừng hai mươi, nhưng so với kinh nghiệm làm vườn làm ruộng cũng được coi là dày dặn.

Thật đây là lần đầu anh mới nhìn thấy dưa leo như thế này.

"Này a, phải được gọi là trái cây mới đúng, không nên gọi là thứ ăn thường nha."

Giang Hải Dương cười nói.

Đường Kim Bảo trong lúc hai người nói chuyện đã "Răng rắc, răng rắc" hai ba miếng đem cây dưa leo kia nuốt hết.

Giang Hải Dương cũng đã sớm phát hiện.

Hạt giống ở không gian chẳng những mọc nhanh chóng, hơn nữa hình dạng còn rất đẹp mắt.

Tựa như là ra một giống quả mới.

Anh lại một lần nữa cảm khái những vật ở trong không gian quả thật quá kỳ diệu.

Giang Hải Dương lại dẫn bọn họ đi tới phía trước.

Trước mắt là hàng cà chua chín mọng, anh liền hái hai trái ném qua.

Hai người bọn họ không nói hai lời, cũng không cần phủi bụi mà đưa lên miệng ăn.

"Ui... Giang Hải Dương, cà chua này còn ngọt hơn nữa, xào lên ăn chắc chắn rất ngon."

Thạch Đại Ngưu ăn ở trong miệng, nghĩ tương đối nhiều.

"Hải Dương, rau quả trong nhà kính cũng đến lúc thu hoạch hết rồi. Cậu mau tìm mối bán đi, để lâu thêm nữa không chừng không kịp."

Đường Kim Bảo nghe xong cũng nhìn về phía Giang Hải Dương, cùng ý nhắc nhở anh.

Giang Hải Dương cười cười.

Biết bọn họ là có lòng tốt.

Bất quá chuyện này anh không lo lắng.

Rau quả từ không gian mà ra làm sao có thể hư như rau quả thường được.

Chuyện này anh cũng không cần phải nói với bọn họ.

"Các cậu yên tâm, tôi đã tính rồi, trong tuần này sẽ đem vào thị trấn bán."

"Cậu muốn tự bán sao? Nhiều như vậy, bán được hết hay không?"

Đường Kim Bảo một phát ăn hết quả cà chua.

Đĩnh đạc nói ra cái nhìn của mình.

"Nói đi phải nói lại việc hợp tác của Phan Hổ gợi ý cũng không tồi, cậu tìm đầu ra đi, đến lúc đó ký hợp đồng là một mạch đưa hàng ra thôi."

"Mặc dù có ăn chia thêm một bên nhưng đổi lại nhanh gọn, dễ dàng hơn."

Giang Hải Dương nghe rồi cười cười.

Anh thật cũng có cân nhắc qua.

Dạng này đúng là thuận tiện rất nhiều, chỉ cần rau quả thu hoạch là có thể bán ra.

Bất quá anh muốn mình thử một lần.

Tự mình buôn bán được, thì còn cần phải đợi ai giúp sao?

Thấy Giang Hải Dương không có trả lời.

Thạch Đại Ngưu sờ sờ cái ót của mình, cười hắc hắc hai tiếng.

"Kim Bảo, tôi thấy Hải Dương cậu ta khẳng định có chủ ý của mình, với lại rau quả tốt thế này cũng không cần lo không bán được."

Đường Kim Bảo trừng mắt liếc anh ta một cái.

Tôi còn không phải là nghĩ giúp cậu ta sao.

Ui, không đúng, mình lo lắng cho cậu ta làm gì chứ.

"Tôi dự định mở sạp tự mình bán."

Giang Hải Dương nói xong câu này hai người liền cùng nhau nhìn về phía anh, chờ anh nói rõ.

"Không phải bán ở chợ, tôi tìm một mặt bằng rồi thuê ra sạp bán."

Hai người sững sờ.

Bán rau quả mà còn thuê nơi riêng?

Đây cũng quá khoa trương rồi.

Chi phí phải bỏ ra cao hơn.

Lỡ bán không được chẳng phải đều mất hết trong tay sao?

Đường Kim Bảo còn muốn mở miệng nói cái gì.

Liền nghe Thạch Đại Ngưu một mặt nghiêm túc nói.

"Hải Dương, tôi tin tưởng cậu, tôi cảm thấy cậu nhất định có thể làm được."

Ách...

Đường Kim Bảo lau mặt, nói qua loa.

"Dù sao cũng là đồ cậu trồng, thử thì thử đi."

Một lúc thì ba người ra ngoài.

Cùng nhau đứng ở trước nhà kính nhìn vào bên trong.

Rau quả chỗ Giang Hải Dương chẳng những đẹp mắt lại thơm ngon lạ thường.

Chẳng lẽ nhà kính có thể giúp làm được vậy?

Không hiểu nổi...

Trước khi rời đi, Giang Hải Dương cho bọn họ vài quả dưa rồi mới ai về nhà nấy.

...

Trước sân nhà.

Mấy mẹ con đang ngồi phơi nắng, không biết đang nói cái gì, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của ba người.

"Hải Dương đã về rồi."

"Dạ mẹ, biết mẹ thích ăn rau quả con mới đi ra nhà kính hái một ít đây."

Mẹ Sở nghe thấy mà vui vẻ.

"Ngạo Thiên về có nói con nấu ăn rất ngon, vậy hôm nay để mẹ thưởng thức qua tay nghề của con đi."

Giang Hải Dương mười phần khiêm tốn.

"Ha ha, có ngay, mẹ. Bất quá con cũng mới nấu ăn đây thôi, không thể bằng mẹ nấu đâu."

Mẹ Sở xua tay, "Sở Noãn nói con còn mở quán nhỏ ở trấn, mẹ chỉ nấu ăn thường ngày thôi sao bằng được."

"Không đâu, Sở Noãn thường xuyên nhắc tới món rau xào thịt của mẹ nấu với con. Phải nói là ngon không thể kể hết."

Sở Noãn nghe vậy liền nói thêm.

"Đúng vậy rồi, mẹ, rất lâu rồi con không được ăn đồ mẹ nấu đó."

"Được rồi, nay để Hải Dương mai tới mẹ nấu cho mấy đứa ăn."